7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là cô mong muốn được làm việc ở đây thôi. Dù có không được thì cô cũng muôna một lần phỏng vấn. Vì đây là nơi cô mong muốn được làm việc.
- Dật Khả Hiên, cố lên nào.

Khả Hiên đặt hai tay phía trước ngực, vừa cầu nguyện, vừa tự cổ vũ bản thân. Đúng lúc này, Doãn Kì đứng phía sau cô. Hơi nhích người phía sau tán cây to. Khóe miệng hơi nâng lên nhìn cô sinh viên mới ra trường.
- Tổng giám đốc, chúng ta......
- Yên lặng.
- Vâng ạ.

Đợi Khả Hiên vào bên trong tòa nhà, anh mới đường hoàng, lấy lại phong thái của một vị sếp. Khẽ hắng giọng, anh bước đi, cậu thư kí trẻ cũng lật đật chạy theo phía sau.

°°°°

- Dật Khả Hiên.
- Dạ, có tôi ạ.
- Mời cô theo tôi vào bên trong.
- Vâng ạ.

Quả là tập đoàn lớn, chỉ là phỏng vấn thôi nhưng không khí chẳng thoải mái chút nào, áp lực thật.
- Dật Khả Hiên, sinh viên vừa tốt nghiệp?
- Vâng ạ.
- Loại xuất sắc. Ừm, không tệ. Nhưng...... kết quả học tập trên giấy tờ, đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì.

Người vừa nói, chính là Giám đốc bộ phận Kinh doanh, là một nhân tài được tập đoàn chiêu mộ. Cũng chính vì vậy người này rất khó tính. Nếu so với Tổng giám đốc, thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Khả Hiên có chút hơi không thoải mái, cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt đầy kiên định, cô nhìn thẳng Giám đốc Kinh doanh.
- Tôi nên làm gì để Giám đốc có thể tin tưởng tôi có năng lực?
- Mạnh miệng lắm. Được. Đưa cho cô ấy.

Cầm trên tay một bản kế hoạch, Khả Hiên vẫn không hiểu, vị Giám đốc này muốn cô làm gì.

Không để cô thắc mắc lâu, người này liền lên tiếng.
- Thử xem xem, bản kế hoạch này có sai sót gì không? Tôi cho cô thời gian 7p.
- Vâng.

Khả Hiên lập tức tập trung vào bản kế hoạch trước mặt. Chỉ mất thời gian 5p, cô đã ngẩng đầu, hai mắt tự tin nhìn thẳng vào vị Giám đốc Kinh doanh.
- Điểm bất hợp lí ở chỗ..........

Mất 5p để tìm điểm không đúng, nhưng Khả Hiên mất 15p để trình bày chi tiết cũng như nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Mọi người tại đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên, gật gù tán thành. Chỉ riếng Giám đốc Kinh doanh, biểu cảm không chút thay đổi.
- Chúng tôi đã phỏng vấn xong, cô có thể trở về đợi kết quả.
- Tôi cám ơn ạ.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Khả Hiên mới dám để tay lên ngực, thở phào một hơi. Cô tưởng mình ngất ở đó rồi. Lúc trả lời, cô chính là dồn hết tất thảy "sức mạnh" của mình vào đó. Hiện tại, chân cô muốn rụng ra luôn rồi. Bầu không khí đúng là, quá áp lực đi.

°°°°

- Tổng giám đốc, người cậu nhìn trúng, quả thực không vừa.

Doãn Kì ngồi tại bàn làm việc, nhún vai, gương mặt hiện rõ sự tự hào. Người anh nhìn trúng, có thể tầm thường sao?
- Nhưng anh cũng không nên vì tôi mà thiên vị cô ấy.
- Cái này cậu hoàn toàn yên tâm. Tôi là người như vậy sao?

Có nằm mơ, Khả Hiên cũng không thể ngờ, nơi cô nộp đơn xin phỏng vấn lại là nơi Doãn Kì làm chủ. Anh không trực tiếp ra mặt, vì sợ cô sẽ bối rối.

Nếu như lúc trước, anh chỉ đơn giản nghĩ, những lần gặp cô đều là vô tình. Thì bây giờ, anh thấy lời mẹ mình nói cũng không sai nhỉ? Làm gì có ai vô tình gặp nhau đến lần thứ 4, phải không? Chưa kể đến, Doanh Doanh cũng rất thích Khả Hiên. Con bé là người hướng nội, ngoài người thân, sẽ chẳng thân thiết với bất cứ ai. Ấy vậy mà, chỉ gặp cô vài phút, đã như một người bạn vậy. Hay là, anh có nên.........
- Tổng giám đốc?

Doãn Kì giật mình, nhìn thư kí đứng trước mặt.
- Có chuyện gì?
- Phòng nhân sự chuyển cho anh danh sách những người trúng tuyển phỏng vấn ạ.
- Để đó đi.

Chỉ đợi thư kí đi ra, Doãn Kì có chút vội vàng, cầm lấy bản danh sách. Anh chỉ chăm chú tìm một cái tên. Đây rồi: DẬT KHẢ HIÊN, ứng tuyển vị trí trợ lí Giám đốc Kinh doanh. Không tồi. Người tài, không phải đều được anh chiêu mộ hết rồi sao?

°°°°

- Con nói sao? Con bé Khả Hiên tham gia phỏng vấn? Vậy........
- Cô ấy được nhận rồi ạ.
- Doãn Kì, mẹ đã nói rồi. Con và con bé có duyên. Nếu được thì.....con mở lời đi.
- Mẹ à, chuyện này không được.
- Tại sao không? Con nhìn xem, con bé giỏi giang, lại hiền lành, tốt đẹp cỡ nào. Mẹ tin chắc, con tìm mỏi mắt cũng không ra ai được như con bé.
- Con cũng biết vậy, nhưng mà chắc gì, cô ấy đã.......
- Cái thằng, thanh niên mới lớn hay sao mà còn ngại ngùng. Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 30, lại là ba đơn thân. Con cần có người chăm sóc.
- Nhưng cô ấy còn trẻ, làm sao chấp nhận một người như con được.
- Con còn không nhận ra mình có trợ thủ đắc lực à?

Bà La nháy mắt với con trai. Doãn Kì thiếu chút nữa quỳ lạy mẹ mình. Vì sợ anh sẽ ế tới già mà "lợi dụng" cả cháu gái mình sao?
- Ba, Doanh Doanh thích chị xinh đẹp. Ba bảo chị làm mẹ của con được không? Con hứa, con sẽ ngoan mà. Ba....
- Cái này.......

°°°°

- Tôi là người của tập đoàn DK. Xin hỏi, cô có phải là Dật Khả Hiên?
- Dạ vâng, là tôi ạ.
- Chúng tôi xin thông báo, cô đã trýng tuyển vị trí Trợ lí Giám đốc Kinh doanh. 8h sáng ngày mai, mời cô đến trụ sở tập đoàn trình diện.
- Tôi sẽ đến đúng giờ, cảm ơn ạ.

Sự bình tĩnh kia đã bay theo gió sau khi cuộc gọi chấm dứt. Khả Hiên hét lên sung sướng, ôm lấy gối nhảy quanh nhà.

Cuối cùng thì, ông trời đã không phụ công sức bao nhiêu năm qua của cô. Mấy ngày nay, cô mất ăn mất ngủ vù lo lắng. Giờ thì, nên đi ngủ sớm thôi. Không thể mang theo cặp mắt gấu trúc đến nơi làm việc vào ngày đầu tiên được.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro