8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hiên ngẩng cao đầu, tự tin hướng vào sảnh tập đoàn đứng top trong nước. Nơi mà suốt 4 năm đại học, cô đều mơ đến. Cô đã phải cố gắng rất nhiều, thật chăm chỉ. Cuối cùng thì ông trời đã không phụ lòng người. Quả thật đưa cô quả ngọt.

Đi thẳng đến quầy lễ tân, Khả Hiên lên tiếng.
- Xin lỗi chị.
- Vâng, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?
- Dạ, tôi là Dật Khả Hiên.......
- Cô Dật phải không? Chúng tôi đã được Giám đốc Kinh doanh dặn dò. Mời cô đi theo tôi.
- Dạ vâng, phiền chị quá ạ.

°°°°

- Cô đã hiểu công việc của mình rồi chứ?
- Dạ, tôi đã hiểu rồi ạ.
- Bắt đầu làm việc đi. Tổng giám đốc có thể sẽ bất ngờ "thị sát". Nên tôi yêu cầu cô, làm đúng công việc của mình, không được lười biếng.
- Tôi đã rõ ạ, Giám đốc.

Giám đốc Kinh doanh dặn dò rồi rời đi. Khả Hiên khẽ thở phào một hơi. Quả là môi trường làm việc cấp cao, khác hẳn những nơi như quán trà mà trước cô làm part-time. Cô cần cố gắng. Chỉ cần cố gắng, chăm chỉ, cô tin chắc bản thân sẽ có thể trụ vững. Những ngày đầu sẽ khó khăn để cô làm quen. Nhưng cô là ai chứ? Cô là Dật Khả Hiên, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc. Cô không thể để bị mang tiếng là một con mọt sách được.

Doãn Kì đứng từ bên ngoài, nhìn vào nơi Khả Hiên làm việc. Giám độc Kinh doanh ở bên cạnh, có chút khó hiểu. Rốt cuộc là vị sếp này muốn gì ở cô bé sinh viên mới tốt nghiệp đó vậy?
- Anh hình như hơi nghiêm khắc quá đấy?
- Vậy ngài đây là muốn một nhân viên có trí, có tài hay muốn một bình hoa không hơn không kém, để cậu thỏa thích ngắm lúc nào cũng được?

Thật là. Làm gì có ai dám nói chuyện như vậy với Tổng giám đốc ngoài vị Giám đốc này.
- Được được, theo anh hết.
- Tôi sẽ không nể tình là người quen của cậu.
- Tôi biết. Nhưng cũng đừng cứng nhắc quá.
- Nói đi nói lại vẫn là "thương hoa tiếc ngọc".

Doãn Kì khẽ cười, quay trở lại phòng làm việc. Đúng ra anh sẽ chẳng có quá nhiều suy nghĩ về Khả Hiên, nhưng là mẹ anh. Hình như anh bị "tiêm nhiễm" rồi. Giờ thì sao? Rảnh rỗi lúc nào, thì đều nghĩ đến cô gái tên Khả Hiên kia. Hơn nữa, phần lớn đều là nhớ đến cảnh tượng, cái lần anh đưa cô về thay đồ vào ngày tốt nghiệp. Chính là cái lúc anh bắt gặp cô đang.......ừm.....

Tự gõ vào đầu mình, Doãn Kì thầm tự mắng bản thân. Đồ bại hoại. Sao có thể nhớ đến hôm đó hả? Đúng là đầu óc đàn ông. Mẹ anh nói cấm có sai.

°°°°

- Khả Hiên, cầm bản báo cáo này đến phòng Tổng giám đốc.
- Vâng ạ.

Cầm lấy bản báo cáo, Khả Hiên rời đi. Mà không hề biết, đằng sau đó là "một vụ làm ăn".

5p trước.
- Anh có bản báo cáo chưa nộp cho tôi phải không?
- 5p nữa tôi sẽ lên tận nơi đưa cho cậu.
- Nói trợ lí của anh mang lên.
- Trợ lí của tôi, không phải thư ký của cậu.
- Nghỉ phép 3 tháng.
- Deal.

~~~

Tiếng gõ cửa truyền đến. Doãn Kì chỉnh lại trang phục trên người. Chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên đến mở to mắt, mà như vậy thì nhìn anh sẽ rất lâu. Ấn tượng rất quan trọng. Đồ trên người, không thể có một vết nhăn nào.
- Vào đi.

Khả Hiên nghe tiếng nói, cẩn thận mở cửa bước vào.
- Tổng giám đốc, tôi là trợ lí Giám đốc Kinh doanh, tôi muốn gửi anh bản báo cáo tháng ạ.
- Để trên bàn.
- Vâng.

Cô để bản báo cáo lên đó, vẫn không thấy vị Tổng giám đốc kia có ý kiến gì. Hay là.....im lặng chính là ngầm bảo cô không có việc gì thì ra ngoài. Có khả năng như vậy nhỉ?
- Xin phép Tổng giám đốc, tôi trở về làm việc ạ.
- Dật Khả Hiên.
- Dạ.......Tổng gi..... Anh.....

°°°°

- Ngồi trong xe, tôi xuống đón Doanh Doanh.
- V....vâng ạ....
Doãn Kì bất ngờ nghiêng người về bên cạnh. Khả Hiên nhớ đến tình huống lần trước. Cũng như vậy, và cô vô tình để môi mình chạm vào "da thịt" của anh. Chính vì vậy mà lúc này, cả người cô dính chặt vào ghế, không nhúc nhích.
- Tôi gắn miếng che nắng lên thôi. Làm em căng thẳng như vậy sao?
- À.....không...không ạ. Tôi sợ vướng tay anh.
- Không cần căng thẳng. Tôi cũng đâu ăn thịt em.

Bàn tay to chạm lên tóc cô, xoa nhẹ. Anh mỉm cười rồi xuống xe. Để mặc một cô gái nhỏ hai má nóng ran trong xe. Còn bản thân mình thì thảnh thơi đứng đợi con gái.

- Ba.......
- Lại đây nào.
- Ba ơi, con muốn ăn kem.
- Vậy ba mời một người đi cùng được không?
- Không, không, không thích. Doanh Doanh muốn đi cùng ba cơ.
- Vậy sao? Vậy để ba bảo người đó về.

Kì Doanh gật đầu. Hai mày nhíu lại, chạy phía sau ba mình. Bé muốn xem, ai dám "bám" theo ba của bé.

Nhưng cửa xe vừa mở, Kì Doanh đã ngay lập tức tươi tỉnh, hét lớn.
- CHỊ XINH ĐẸP.
Khả Hiên bật cười, dang hai tay. Bé con đương nhiên mừng rỡ, lập tức chạy lại, nhào vào vòng tay cô.

Được "Chị xinh đẹp" bế lên. Kì Doanh liền ôm chặt cổ cô, rồi thơm lên má. Khả Hiên đương nhiên bất ngờ, nhưng không hề khó chịu. Ngón tay đưa lên, cô búng nhẹ lên cái mũi nhỏ.
- Dám hôn trộm chị sao?
- Em muốn ba ghen tị.
- Hả?

--------------------------------------------------------------
Thứ đàn ông xấu, thính con gaid nhà ngta như vậy, ai chịu được 🙄
Nhưng mà, bé ơi. Con hơn cha là nhà có phúc 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro