14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc sự việc "Nữ sinh trung học đổi tình lấy điểm với thầy giáo" khiến cả ngôi trường cấp 3 một phen náo loạn như vậy, phụ huynh cũng đã bắt đầu sôi sục, yêu cầu nhà trường đuổi học Subi và cả vị giáo viên kia nữa. Vậy mà không biết từ đâu, một cuộc thi trời ơi đất hỡi đáp xuống. Học sinh, phụ huynh lẫn giáo viên đều bối rồi. Nhưng không lẽ lại đụng đến hiệu trưởng, vì người ra thông báo là hiệu trưởng của trường. Thật hết nói nổi. Thi thố cái con kbỉ, Subi không cần biết, cô còn đang bận việc tìm ra tên khốn đó. Cô cũng quên béng mất luôn người có mặt trong bức ảnh cùng cô là anh.

Đang lùng sục khắp nơi tìm bằng chứng thì di động của cô đổ chuông.
- Thầy....
- Em nghe đến cuộc thi rồi chứ?
- Em không quan tâm, em bận mất rồi.
- Nghe tôi nói hết.
Qua 15p giảng giải cùng thuyết phục. Cuối cùng, Subi cũng đồng ý với anh tham gia cuộc thi. Đúng vậy. Cô cần nghe lời anh, có như vậy cô mới tìm được tên khốn đã xuyên tạc mọi thứ về cô, còn lôi cả anh vào. Cô không tha thứ được.

Đối tượng của cuộc thi lần này, chính là top 30 người đứng đầu trong kì thi vừa rồi. Cụ thể là top 30 Toán. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người cuối cùng xuất hiện trong top 30.
- Trời, mặt thật sự không hề mỏng nha.
- Vẫn có tâm trạng, mặt dày cả tấc rồi.
- Không thấy người thầy "đáng kính" kia đâu. Có thể là bị chơi chán rồi, giờ còn thêm bị bỏ mặc.
Phía dưới khán đài nháo nhào. Vốn với suy nghĩ trong đầu, nhờ sự "trao đổi" mà Subi mới có mặt ở đây. Nên ai thấy cô cũng bĩu môi rồi la ó. Subi nhịn, anh nói cô phải nhịn. Cứ tập trung vào cuộc thi, mọi chuyện để anh lo.

Cô mặc kệ xung quanh, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình. Hiệu trưởng lúc này lên tiếng.
- Đây là cuộc thi hoàn toàn không có sự can thiệp của bên nào.
Mọi người ngầm hiểu ý của ông, gật gù. Ông tiếp.
- Tức là, tôi sẽ chỉ định một giáo viên bất kì thuộc khoa toán trong trường ra đề. Các học sinh hiểu rồi chứ?
- DẠ.....
- Được, vậy cuộc thi, bắt đầu.

Lần lượt, từng đề bài được đưa ra. Vì là top 30 nên độ khó cũng từ đó mà tăng lên. Subi cắn môi, cố gắng, thật cẩn thận, nhớ lại những gì Yoongi đã dạy, áp dụng vào bài làm. Tuy luôn là người cuối cùng đưa ra đáp án, nhưng kết quả đều đúng. Cô thuận lợi vươn lên, giờ chỉ còn lại 10 người, 20 người khác đã bị loại. Bên dưới lại bắt đầu bàn tán.
- Này, con nhỏ đó giỏi thật hả?
- Không phải là dựa vào......
- Không có đâu, đều là đề bài ngẫu nhiên mà. Có là thần thánh cũng không thể đoán trước được.
- Cũng đúng.

5 người nữa tiếp tục bị loại. Subi tiếp tục có mặt trong top 5. Các vị phụ huynh ngồi đó, thấy con của mình bị loại liền tức giận vô cớ. Một người trong số đó đứng lên, lớn tiếng.
- Tại sao lại để đứa con gái kia tbi cùng con tôi hả?
Số đông hùa theo, nhao nhao lên.
- Đúng đấy, sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của những đứa trẻ ngây thơ khác.
Người này nhấn mạnh hai từ "ngây thơ". Subi nghe thấy tbì nóng mặt, nhưng phải bình tĩnh, làm ầm lên cbỉ thiệt thôi.

Nhẹ nhàng đứng dậy, cô đến trước mặt vị phụ huynh này, từ tốn nói.
- Thưa cô, nói như cô, thì người bị ảnh hưởng tâm lí phải là cháu, chứ không phải con của cô. Xin hỏi, con của cô vì sao lại ảnh hưởng?
- Con nhóc này, không biết xấu hổ hay sao còn mạnh miệng.
- Thưa cô, cháu không mạnh miệng. Cô không phục?
- Đúng, tao không phục. Tao còn không dám gần, không khí quanh đây bị mày làm ô uế rồi.
- Lời cô nói ra, có đúng với địa vị của cô không vậy?
- Mày.......
Người này giơ tay, giáng một cái tát xuống gương mặt cô. Subi bất ngờ, trừng trừng nhìn lại. Nắm chặt hai tay, cô nuốt cơn giận.
- Cháu muốn cô xin lỗi cháu.
- Tại sao tao phải xin lỗi. Loại con gái như mày, tát như vậy là còn nhẹ.
- Cháu xin hỏi cô. Cô nhìn thấy cháu cùng người đó vào khách sạn?
- Không.
- Cô biết mối quan hệ giữa xháu và người đó?
- Không.
- Cái gì cô cũng không biết. Vậy mà cô khẳng định cháu là loại con gái như cô nghĩ. Cháu nói, con của cô hư hỏng, cô tin không?
- Mày nói cái gì? Đừng có lôi con tao vào. Con tao không hề như vậy.
- Vậy thì xin cô, tận mắt nhìn thấy thì hãy coi thường cháu. Còn chưa thấy, mong cô đừng nói năng kiểu như cháu là loại con gái không biết giữ giá. Và kết thúc cuộc thi. Cháu không xin, mà yêu cầu cô, phải xin lỗi cháu trước toàn thể mọi người ở đây. Và cả con trai cô, Donghan. Cậu ta cũng cần làm như vậy.

Nói xong, cô rời đi, bỏ mặc vị phụ huynh kia đang há hốc mồm. Về lại chỗ ngồi, cô liếc mắt qua người đứng top 1. Khẽ nhếch miệng, Donghan khó hiểu nhìn cô. Sau khi bị gián đoạn, cuộc thi được tiếp tục. Subi vẫn đang rất cố gắng, vẫn là người có đáp án muộn nhất, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chẳng mấy chốc, những người khác bị loại dần. Cuối cùng chỉ còn lại cô và con trai của người phụ nữ đã tranh cãi cùng cô, Donghan.

Subi vươn người, ghé sát tai Donghan.
- Cậu là con trai, mà lại làm chuyện hèn hạ như vậy khi bị tôi từ chối sao?
Donghan nghe vậy, cả người đột nhiên đông cứng, gương mặt có chút tái nhợt. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng nói lại với cô, chỉ đủ cho hai người.
- Cậu nói gì tôi không hiểu.
- Rồi cậu sẽ hiểu, nhanh thôi. Giờ thì chuẩn bị tinh thần nhận lấy thất bại đi.
Đứng thẳng người, cô nở một nụ cười tươi. Cô không làm sai, làm sao cô phải sợ. Người phải sợ lúc này, là người đang đứng trước mặt cô đây. Và cô tin, Yoongi sẽ bảo vệ cô. Điều cô cần làm lúc này là chiến thắng.
- Họ nói em dựa vào tôi. Vậy em hãy chứng minh, điều đó là sai.
Đó là câu nói mà anh đã nói với cô.

Đề bài cuối cùng được đưa ra. Đúng là câu cuối, khá khó nhằn. Cô khẽ liếc mắt sang phía Donghan. Cậu ta nhìn vào đề bài, nhìn cô, rồi cười. Cô không nhìn nữa, cô cần tập trung. Hai mày chau lại, cố lên Subi, mày làm được. Phía bên kia, Donghan tự tin, úp bảng của mình xuống.
- Donghan, con trai của mẹ, giỏi lắm.
Cậu ta nhìn xuống bên dưới, vẫy tay với mẹ mình.
- Mày không thể đánh bại được con trai tao đâu. Thứ lẳng lơ.
Người phụ nữ này, có đúng là người lớn không vậy.

Thời gian giới hạn là 10p, nhưng Donghan chỉ cần một nửa thời gian đã có đáp án. Trong khi, Subi vẫn đang khá chật vật. Những giây cuối cùng, cô vẫn không chắc chắn với đáp an của mình. Khẽ nuốt nước bọt, cô úp tấm bảng của mình xuống.
- Thời gian kết thúc, mời hai thí sinh giơ đáp án của mình.
Như dự đoán, hai đáp án khác nhau. Nhưng có vẻ như số đông đều nghiêng về đáp án của Donghan. Những người bị loại trước đó cũng cho ra kết quả giống Donghan. Đám đông lại bắt đầu được dịp xôn xao. Vỗ tay cho Donghan và giơ ngón tay cái ngược về phía Subi.

Cô vẫn bình tĩnh, hướng ánh mắt đến giám khảo bên dưới. Lần này, chính hiệu trưởng là người giải đề bài cuối cùng này. Không có gì lạ, vì ông đã là giáo sư. Ông chậm rãi, từng bước giải bài toán khó nhằn. Subi vẫn một mực nhìn theo từng con số được viết ra. Đã đến lúc đáp án được viết ra.
- x = 48. Chúc mừng em, Han Subi.
Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Mọi người quá đôi, kinh ngạc. Đáp án đúng không lhải của Donghan sao? Thế nào mà lại thành Subi vậy?

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Dần dần hội trường được lấp kín bởi tiếng vỗ tay. Subi vui mừng, nhảy cẫng lên sung sướng. Cô đưa mắt, tìm kiếm ai đó. Ừ, cô đang tìm Min Yoongi. Cô muốn nói với anh cô thắng rồi. Giọng nói tiếp theo, khiến cả hội trường một lần nữa rơi vào im lặng. Giọng nói trầm ấm, vang lên qua micro.
- Em giỏi lắm, vợ tương lai.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro