13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói tôi không thích cậu rồi mà.
- Chúng ta có thể dần tìm hiểu nhau.
- Nhưng tôi thật sự không muốn và sẽ không bao giờ.
Subi khó chịu với người đối diện. Đã bao nhiêu lần cô từ chối rồi mà vẫn không bỏ cuộc. Suốt một tuần này đi học cứ lẽo đẽo theo cô, còn nắm tay, nắm chân cô. Có lần còn bị Yoongi nhìn thấy, kết quả cả buổi học hôm đó có bị anh đì. Han Subi trả lời câu hỏi, Han Subi lên bảng giải bài tập, Han Subi ngủ gật trong giờ, phạt, Han Subi nói chuyện, phạt, Han Subi về chép phạt 10 lần. Chưa hết, về đến nhà, liền ngay lập tức đè cô lên giường, hôn lấy hôn để, còn muốn cởi quần áo của cô. Subi bị dọa cho sợ phát khiếp, mếu máo xin lỗi anh. Nên bây giờ cô phải tránh xa cái tên bạn học này.

Cô quay phắt người, nhanh chân chạy đi. Tên con trai tỏ tình với cô nắm chặt tay, nhìn theo Subi. Cậu sẽ hối hận khi từ chối tôi đấy, Han Subi.

Ah, cuối cùng cũng đã có điểm kiểm tra học kì rồi. Mấy môn kia khỏi xem cô cũng biết mình được điểm cao rồi, bây giờ cô chỉ tập trung vào bảng điểm môn Toán thôi. Chưa khi nào cô thấy hồi hộp như bây giờ. Như muốn vỡ tim ra vậy. Mắt dán chặt lên tờ thông báo dán trên bảng, ánh mắt lướt tìm tên mình. Cô không mong mình đứng tốp đầu, giữa giữa là được, chỉ mong không ở cuối, không thì sẽ có người thịt sống cô mất. Han Subi, Han Subi, Han Subi. Tự lẩm ngẩm tên mình. Cô...đứng hạng.....30.....toàn trường....... WTF?????? Bình tĩnh, phải bình tĩnh, cô cần nhìn lại. Nuốt nước bọt, Subi nhìn lại một lần nữa. Rồi như cắt, cô co giò phóng đi, biến mất khỏi đám đông.

Vắt chân lên cổ chạy thật nhanh. Không thèm gõ cửa, gõ cái gì chứ, giờ là lúc nào rồi. Cô không cần lịch sự, phòng này cũng chỉ có một người. Xông vào bên trong. Subi thấy anh đang ngồi làm việc. Yoongi vẫn ăn mặc đơn giản như mọi hôm. Vẫn sơ mi trắng, quần tây, đeo thêm một cặp kính. Ah, thầy giáo của cô đẹp trai quá đi. Mà khoan, cô đến đây có mục đích mà. Anh thấy có người xông vào phòng mà không gõ cửa, liền nhíu mày, không hài lòng.
- Ra ngoài, gõ cửa....
- Em........
- Nhanh.
Subi chun mũi, quay người bước ra ngoài. Gõ cửa. Lúc này, anh mới chậm rãi.
- Vào đi.
Làm sao anh không biết cô là người xông vào. Chẳng có ai dám không gõ cửa mà vào phòng của anh cả. Anh phải trị cho chừa cái tội bừa bãi đi.

Subi cẩn thận, mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Bây giờ, anh mới tháo kính, ngẩng đầu nhìn cô.
- Có chuyện gì? Hay có bài tập nào không hiểu?
- Không phải.
- Đây là trường học, chuyện riêng về nhà nói. Giờ thì về lớp đi.
- THẦY......
Anh hơi giật mình, thiếu chút nữa thì phì cười rồi. Anh biết thừa cô đến đây với mục đích gì. Chỉ là nhìn thấy cô anh lại nhịn không được mà muốn trêu chọc. Biết ngay cô sẽ không chịu được mà hét ầm lên với anh mà.
- Được rồi, nói đi.
- Em đứng thứ 30 đấy.
- Cái gì 30?
- Điểm Toán học kì của em, em xếp thứ 30 toàn trường.
- Sao lại thấp như vậy?

Gì? Subi đen mặt, lườm nguýt anh. Có biết cô từ xếp gần bét mà lên đến 30 không, mà hỏi cái kiểu đó. Hết lườm rồi bĩu môi. Từng biểu cảm của cô anh đều thu hết vào tầm mắt. Đáng yêu hết sức. Hận không thể tại đây mà nhào đến thôi.
- Lại đây.
Subi phụng phịu, đến gần anh.
- Cái biểu cảm đó là sao? Hửm?
Cô vẫn như cũ, mặt xụ xuống không thèm nhìn anh. Vươn tay, anh xoa đầu cô, dùng chất giọng trầm ấm nói với cô.
- Lát về muốn gì tôi sẽ mua.
- Em á?
Nghe thấy anh mua gì đó cho mình liền tươi tỉnh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt vô cùng mong đợi. Chỉ trước mặt cô Yoongi mới có thể tươi cười như vậy.
- Ừm. Giờ mau về lớp đi.
- Vâng ạ.
Subi hớn hở, cúi đầu chào anh, lại nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
- Không chạy.
Quay lại, nhăn nhở với anh. Chân đi chậm lại, bước từng bước. Trước khi đóng cửa phòng, không quên nhoẻn miệng cười một cái thật tươi.

Trên đường về lớp, vì mải nghĩ xem lát về nên mua gì. Subi không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Tất cả đều đổ dồn vào cô, chỉ chỏ, xì xào bàn tán. Đến cửa lớp, lúc này cô mới chú ý đến xung quanh. Sao ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt qủy dị như vậy? Lắc lắc đầu, cô đi đến chỗ ngồi của mình. Nhưng hình như mấy người trong lớp vẫn chưa tha cho cô thì phải. Hơi bực bội, cô liền trừng mắt với mấy người phía trước.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu.....không biết gì hả?
- Sao?
- Cậu lên diễn đàn của trường đi.
Cô liền rút di động, đăng nhập vào diễn đàn trường. Ngay lập tức, mắt cô trợn tròn. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

"Nữ sinh cấp 3 vào khách sạn cùng giáo viên chủ nhiệm"
Hàng nghìn bình luận, diễnr đàn diễn ra sôi nổi. Một số người nhận ra. Đó là Han Subi cùng một người đàn ông, khoác tay nhau vào khách sạn. Người đó không ai khác là Yoongi, chồng chưa cưới, cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô. Nhưng mọi người chỉ biết anh là giáo viên thôi, còn vế trước, làm sao có ai biết được. Ngoài những bức ảnh sắc nét đến nhìn cả được lỗ chân lông, thì như muốn tăng tính xác thực người đăng bài còn kèm theo một đoạn clip, ghi lại cảnh anh đang hôn cô, tại cánh đồng hoa oải hương. Là nơi anh đưa cô đến vào cuối tuần trước mà. Sao lại.........

Tại phòng làm việc. Min Yoongi cũng đã biết chuyện. Gương mặt tuy không có biểu hiện gì, nhưng tay thì đã nổi đầy gân xanh rồi. Chết tiệt. Là  đã đăng mấy cái thứ này lên vậy?

- Còn tưởng đâu là có cố gắng chứ.
- Hóa ra là đổi thân lấy điểm sao?
- Thấy không? Còn có cả clip.
- Đúng rồi, rõ nét như vậy thì không phải là bịa đặt rồi.
- Chậc chậc, thường ngày tỏ vẻ thanh cao. Ai tỏ tình cũng từ chối. Vậy mà....
- Không thể đánh giá một người khi chỉ nhìn bề ngoài mà.
- Còn ông thầy nữa.
- Đúng là đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Những câu nói không kiêng dè vang lên bên tai Subi. Sự thật không phải như vậy. Tại sao người đó lại có thể xuyên tạc câu chuyện như vậy chứ? Mọt giọt nước mắt rơi xuống. Ngay lập tức được cô lau đi. Bật dậy, cô đập mạnh tay xuống bàn. Tất cả giật mình.
- Mấy người, ngay lập tức câm miệng cho tôi. Có tin tôi sẽ giết hết mấy người không?
- C.....có giỏi.....thì thử làm đi.
- Đúng đấy, làm đi.
Xung quanh hô hào, nhập hội chửi bới cô cùng Yoongi. Subi điên tiết, đi đến trước mặt một đứa con gái. Tát mạnh.
- Giỏi thì nói một câu nữa.
Cô gằn giọng. Đúng vậy, cô không phải mấy đứa con gái yếu đuối, chỉ biết ngòi chịu trận. Cô và anh không phải như vậy, việc quái gì cô phải sợ. Vu oan, bôi xấu cô sao? Để xem, trốn được bao lâu? Cô nhất định tìm ra cái tên đã đăng mấy cái từ ngữ bẩn thỉu  lên.

-----------------------------------------------------------------
Mới 4 ngày chứ nhiêu, nhở? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro