12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subi hai tay túm chặt lấy áo anh. Thấy cô không phản kháng, Yoongi cười, tiếp tục hôn cô sâu hơn. Anh hôn thật sự rất sâu. Sâu hơn mọi lần. Sâu đến độ cô dù khó thở cũng không muốn dứt ra. Cứ mỗi lần cô hơi hé miệng hít lấy chút khí thì đều bị anh chặn lại. Anh hôn như muốn nuốt cô vào bụng luôn vậy.

Yoongi cũng đâu phải xấu xa, biết mình có hơi "mạnh tay". Anh dần thả lỏng, cuối cùng là rời khỏi cánh môi kia. Subi như cá đuối gặp nước, hít thở khó khăn. Cả gương mặt đỏ hồng, hai mắt ngập nước. Vừa thở vừa nhìn anh. Hai cánh môi bị anh chà sát quá mức mà cũng sưng đỏ lên. Nhìn cô như vậy, y như mèo nhỏ vậy. Nhịn không được, anh lại lần nữa bắt lấy gáy cô. Nhưng lần này, nơi anh hôn xuống là cổ.
- Ưm...
Subi vì bất ngờ mà từ cổ họng thoát ra khỏi miệng, một tiếng rên. Yoongi dừng lại sự bừa bãi của mình trên cổ cô. Rời khỏi cần cổ trắng, anh dịch người, ngang tầm mắt cô.
- Em vừa rên, bé con.
- Kh...kh...không.......không có...
Cô bị anh trêu, xấu hổ muốn trốn, nhưng không được. Anh giữ lấy cằm, bắt cô nhìn thẳng vào mình.
- Tại sao lần này tôi hôn, em lại không ngăn cản?
- V.....vì....
- Em thích tôi.

Anh hạ thấp người, môi anh dán lên tai cô, nói thầm. Chưa kịp phản ứng, vành tai đã bị anh ngậm lấy, mút chặt. Lại không kìm được, cô lại bật ra tiếng rên.
- Ah.......
Ngay lập tức, cô lấy tay bịt miệng mình lại. Phì cười, anh gỡ tay cô, rồi hôn nhẹ lên trán.
- Thấy không? Bây giờ không phải tôi nên hỏi là em thích tôi sao?
- Không phải, em kh....ưm........

Mút lấy cánh môi cô lần nữa, rồi đứng dậy. Cũng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Anh đi ra mở cửa, mấy giây sau, anh trở lại với một bàn đồ ăn.
- Còn nằm đó, không phải em đói sao?
- Nhưng....
- Sao? Hay chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi?
Anh nhìn thẳng cô, nhướn một bên mày, vẻ mặt đầy thách thức. Subi dù tức cũng không dám cứng đầu mà cố cãi tay đôi với anh.
- Chân em đau....
- Giờ em còn muốn tôi bế em nữa sao?
- Chân em bị đau thật mà.
Miệng tuy càu nhàu, nhưng tay Yoongi vẫn đặt số đồ ăn xuống, đi đến bên giường, bế cô lại. Đặt cô ngay ngắn lên ghế. Vẫn chưa dừng lại, anh cẩn thận xúc một miếng cơm, đặt một chút thịt lên chốc. Subi vẫn ngồi im, không chớp mắt nhìn anh. Yoongi ngẩng đầu, tặng cô một cái lườm.
- Còn không xúc ăn? Em bị đau tay luôn sao?
- Không ạ.

Lập tức cúi xuống, nhét luồn thìa cơm vào miệng. Ngẩng lên vừa nhai, vừa híp mắt cười nhìn anh. Lườm cô lần nữa, rồi lại cầm lấy thìa, xúc một thìa cơm, lần này là một miếng cá. Subi ngoan ngoãn, đút miếng cơm vào miệng.
- Yoongi không ăn sao?
- Tôi không muốn ăn đồ của khách sạn.
- Không được đâu. Sẽ bị đau dạ dày đấy.
Nhanh tay, cô cầm lấy thìa, xúc một miếng cơm to, còn đặt lên chốc nào thịt, nào cá, nào trứng, vân vân mây mây. Đưa đến trước mặt anh. Yoongi đen mặt. Miệng anh đâu phải miệng rắn.
- Em thử xem vừa miệng em không?
- Vừa chứ. Đâ......
Subi nhét thìa cơm vào miệng, nhưng nhét đâu được 1/4 thìa cơm thì không được nữa. Nhăn nhở cười với anh.
- Bớt bớt đi.
- Vâng ạ. Thế này được chưa?
- Được.
Anh thử không ăn đi, thể nào cũng lại phụng phịu. Vậy là há miệng, để cô đút cơm. Thấy anh ăn, Subi liền cười tươi rói. Cô một miếng, anh một miếng. Không biết từ khi nào, cả bàn đồ ăn đã gần như hết sạch rồi. Anh gọi phục vụ lên dọn phòng. Bữa ăn sáng của hai người bị gián đoạn, nên là ăn sáng cộng ăn trưa luôn rồi.

Anh quay sang cô đang nằm dài trên giường. Yoongi dạo này không biết học ở đâu cái thói vỗ mông cô. Anh đi đến bên giường, vỗ vỗ lên mông cô, mắng nhẹ.
- Không nằm sấp như vậy. Vừa mới ăn no. Mau ngồi dậy.
Subi xị mặt nhưng vẫn ngồi dậy. Đưa mắt nhìn theo anh.
- Thầy làm gì vậy?
- Mai thứ mấy?
- Thứ hai ạ.
- Thế em nghĩ tôi làm gì?
- Phải về rồi sao? Em còn chưa được đi chơi nữa.
- Là ai không nghe lời? Chạy lung tung để rồi bị như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Cô liền chạy lại bám lấy cánh tay anh.
- Thầy, sắp nghỉ hè rồi. Nghỉ hè cho em đi biển đi, nhá.
- Nhóc con, không nhớ em còn phải thi đại học sao?
- Dạ? Không, em không thi đại học đâu. Em muốn đi chơi.

Yoongi mặc kệ mấy lời mè nheo của cô, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Bị anh ngó lơ cô liền tức giận, giận dỗi ngồi một góc trong phòng.
- Min Yoongi là đồ xấu xa.
  Min Yoongi là đồ đểu.
  Min Yoongi là đồ ngốc.
- Tôi nghe thấy hết đấy.
- Kệ em, nghe thấy mặc thầy.
Anh đúng là hết nói nổi. Đặt thứ đồ cuối cùng vào trong vali, khóa lại cẩn thận, rồi đi đến, ngồi trước mặt cô.
- Subi.
Cô giận dỗi, không trả lời anh, quay mặt đi.
- Nghe này.
- Không nghe.
- Em muốn chúng ta làm chuyện vợ chồng ngay bây giờ không?
Subi giật mình, cả ngươi nép sát vào bức tường phía sau. Hai má bỗng chốc hồng lên.
- Yoongi là đồ b....biến thái..

Anh nắm hai vai cô, xoay lại, để cô ngồi ngay ngắn trước mặt mình.
- Đứa nhóc như em, thật sự không biết nghe lời.
- Tại thầy.....
- Em phải thi đại học. Nếu thi đỗ, em sẽ có một điều ước. Dù là gì, tôi cũng sẽ đồng ý.
- Em muốn đi biển.
- Thi đỗ đi đã.
- Thầy phải hứa đi.
- Tôi hứa.
- Không tin. Ngoắc tay, thầy phải ngoắc tay mới được.
Thật sự quá trẻ con. Hẳn ngoắc tay sẽ làm tăng sự tin tưởng đi.

Subi đang cảm thấy hi vọng vì lời hứa của anh. Thì ở nơi nào đó, một nụ cười đầy sự đểu giả xuất hiện. Hài lòng với những bức hình, như chưa đủ xác thực, bên cạnh đoa còn có một màn hình TV chiếu cảnh một nam, một nữ, khoác tay nhau, vui vẻ tiến vào khách sạn.
- Sẽ vui lắm đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Han Subi.

-----------------------------------------------------------
Lâu ngày nhở? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro