11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subi lẽo đẽo theo sau anh, ra sức nài nỉ. Vậy là hai bàn tay nắm lấy cánh tay anh, đong đưa. Thêm gương mặt cún con, hai mắt long lanh ngập nước.
- Yoongi, được không?
- Tôi đang suy nghĩ.
- Đi mà. Em hứa sẽ ngoan.Nhá, nhá.
- Tôi nói tôi đang suy nghĩ.
- Min Yoongi là đồ xấu xa.
Nịnh nọt anh không thành, Subi liền trở về là con người cũ, ngay lập tức nói xấu anh. Thật giống một đứa trẻ con đi. Cô vọt lên trước, mặc kệ anh. Cô đây cóc cần. Giờ cô đói, cô cần phải ăn. Yoongi đi phía sau, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ánh mắt chăm chú, không rời cô một giây nào. Thích một mình anh cho một mình, nhưng không có nghĩa là được phép vuột khỏi tầm nhìn của anh. Ngốc như vậy, anh không trông nom cẩn thận, không khéo lại bị bắt cóc.

Đó đó, thấy chưa? Biết ngay sẽ lại gây chuyện mà. Bởi mới nói, Subi không thể xa anh được.
- Ah, aishh.....
Subi xoa cái đầu gối. Không biết mắt mũi để đi đâu. Lại đâm sầm vào người ta rồi.
- Cô không sao chứ?
- Không sao....
Biết là lỗi của mình, nên cô không có nháo, chỉ thương cho cái đầu gối của cô, bị xước rồi.
- Xin lỗi, tôi vội quá, không để ý.
- Không không, không phải tại anh.
Cô xua xua tay, nhưng mắt thì vẫn ngư cũ, nhìn về phiá chân mình, vẫn chưa có ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

Người này thấy cô rất quen mắt. Hạ thấp người, muốn nhìn gương mặt cô. Nhìn thấy một bên mặt cô, thì bỗng nhớ ra. Là cô gái ngày hôm qua. Sao có thể hậu đậu mà va vào người khác như thế, còn là cùng một người.
- Cô nh......
- Subi.
Nghe tiếng anh, cô lập tức đứng thẳng người, ngoái lại phía sau. Vừa thấy anh, liền mếu máo, tập tễnh chạy đến. Yoongi trên mặt lo lắng khi thấy cô, vội chạy đến.
- Sao vậy?
- Yoongi, em bị ngã. Nhìn....nhìn này....
Nói rồi, cô giơ cái chân bị xước ở đầu gối kia ra cho anh xem. Cũng lạ nha, vừa nãy đâu có khóc, được hỏi còn nói không sao. Ấy vậy mà vừa nghe thấy tiếng, rồi nhìn thấy anh thì đột nhiên mếu máo, hai mắt đầy nước trực khóc.

Yoongi thở dài, xoa nhẹ đầu cô. Đỡ cô đến cái ghế gần đó, rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy chân cô xem xét. Hai mày nhíu lại, ngẩng đầu, lừ mắt cảnh cáo cô.
- Tôi đã nói thế nào? Không chạy lung tung. Giờ thấy hậu quả chưa?
Đột nhiên bị anh mắng, lúc đầu chỉ là muốn làm nũng anh một chút, thì bây giờ, hai hàng nước mắt chảy xuống, khóc ngon ơ. Xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người. Subi mặc kệ, mở miệng gào to. Yoongi cúi đầu xin lỗi xung quanh. Quay lại, tìm mọi cách dỗ cô.
- Làm cái gì vậy? Nín chưa?
- Yoongi bắt nạt em. Người ta đau, không.....không...còn mắng.... 😭😭
Thật là. Yoongi hít sâu một hơi, cố kiềm chế. Giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nói với cô.
- Tôi xin lỗi. Mau, nín đi. Không khóc. Người ta nhìn kìa.
- Nhưng......
- Còn khóc nữa tôi sẽ mắng tiếp.
Cô mím môi, hai mắt cụp xuống. Không dám khóc to nhưng cứ thút thít mãi thôi. Anh vươn người, ôm lấy cô.
- Ngoan, không khóc. Tôi không mắng nữa.
- Ưm.....đừng mắng em...
- Được, không mắng. Nín đi...

Qua một lúc, Yoongi vẫn ngồi đó, thổi nhẹ vào đầu gối cho cô bớt đau. Lúc này, người bị cô va phải đi đến.
- Xin lỗi, là tôi đụng trúng cô ấy.
- Được rồi, tôi giải quyết được. Không phiền đến anh đâu. Cám ơn.
Nói xong, anh nhanh chóng bế ngang người cô, trở về phòng. Subi bất nfờ bị anh bế lên, chới với. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Mắt lại nhìn về phiá người kia. Sao cô cứ thấy người này quen quen. Đang định vẫy tay chào lại, vì người đó mỉm cười chào cô, cô cũng nên lịch sự chào lại chứ. Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã bị chất giọng trầm mà lạnh của anh dọa cho chết khiếp.
- Còn ngọ nguậy, tôi lập tức ném em đi.
- Em có làm g......
- Còn chưa yên?
- Biết rồi. Người ta nằm yên là được chứ gì.
Subi mặt phụng phịu, nép vào người anh. Yoongi thấy cô ngoan ngoãn thì không nói gì nữa, một đường thẳng lên phòng. Bữa trưa đành gọi người mang lên phòng vậy.

Anh làm sao không nhận ra, người lúc nãy cô va phải, cũng chính là người ngày hôm qua. Anh không hề có chút thiện cảm nào với ngườu này. Ánh mắt nhìn cô như sói háu đói vậy. Tốt nhất là nên để cô tránh xa người này ra, có còn hơn không. Anh phải chặt đứt ngay khi nó vẫn còn là một cái mầm.

Về đến phòng, anh đặt cô ngồi trên giường. Chính mình đi đến hộp y tế, lấy một số đồ cần thiết. Giúp cô sát trùng rồi cẩn thận băng chỗ bị thương lại. Anh từ lúc bế cô lên lúc ở gần nhà hàng, về đến đây, cả gương mặt cứ lạnh lùng thế nào ấy. Subi cảm thấy khó hiểu. Nói không mắng cô nữa mà, giận cô sao? Nhích người về phía anh ngồi, cô giật nhẹ áo anh.
- Còn muốn đòi đi. Ngồi yên, tôi không cho em đi đâu hết.
- Không phải.....
Cô lí nhí. Mẹ ơi, giọng người này lúc giận đáng sợ quá đi.
- Vậy muốn gì?
- Thầy giận em hả?
Anh hừ một tiếng, không nói gì. Đúng rồi, giận cô rồi. Nhích người gần thêm chút nữa, cô nghịch nghịch bàn tay to của anh.
- Em không chạy lung tung nữa, nhá.
- Câu này tôi nghe nhiều rồi.
- Em hứa. Đừng giận Subi nữa.
- Em chạy lung tung như vậy, xảy ra chuyện gì thì tính sao? Nhìn xem, hôm nay là xước xát. Ngày mai thì thế nào. Chân tay hậu đậu. Biết tôi lo lắng cho em không? Loén như vậy rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi......
- Yoongi thích em hả?

Yoongi bị cô câu hỏi của cô đánh gãy. Bao nhiêu từ muốn nói tiếp đều chui ngược trở lại rồi. Anh nhìn chằm chằm Subi. Cô cũng nhìn anh. Hỏi câu đó mà cứ tròn xoe mắt như vậy hả? Đáng yêu như vậy, thật là...... Không nhịn được, tay anh ôm lấy eo cô, kéo lại. Trực tiếp phủ môi mình lên môi cô, hôn xuống. Cô ú ớ, đánh lên vai anh. Lập tức bị anh túm lấy hai tay, giữ chặt.
- Yoon....ưm..
Anh rời khỏi môi cô, ánh mắt có chút đỏ, nhìn cô. Vẫn không nhận thấy nguy hiểm, cô vừa thở vừa hỏi anh.
- Em...em đang hỏi...hỏi mà.......
- Muốn biết....
Cô gật đầu. Chết tiệt, lại là cái ánh mắt ấy. Anh ép cô nằm xuống, cả người đè lên cô. Bàn tay di chuyển từ má đến sau gáy, hạ thấp người, anh nói nhỏ bên tai cô.
- Tôi sẽ cho em biết ngay bây giờ.

-----------------------------------------------------------
Tôi có thể đoán được vẻ mặt của các cô sau khi đọc xong chap này nhé 🐺🐺🐺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro