10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subi theo anh về đến phòng khách sạn. Vừa nhìn thấy chiếc giường lớn, không suy nghĩ nhiều, cô ngã cả người mình xuống, thích thú lăn lộn mấy vòng. Không phải căng da bụng sẽ trùng da mắt sao. Subi ăn no rồi, giờ Subi muốn ngủ. Yoongi nhìn thấy cô như vậy, bèn đi đến, túm lấy tay cô kéo dậy.
- Thầy làm gì vậy? Em muốn ngủ.
- Bây giờ là mấy giờ?
- 8r ạ...
- Không phải giờ này là giờ học bài của em sao?
- Hả? Ơ, hôm nay là ngày đi chơi mà. Sao còn bắt em học nữa. Em không thích đâu.
- Không nhớ đầu tuần có bài kiểm tra?
- Còn hai ngày nữa cơ mà.
- Không nói nhiều, mau học đi.
- Em không mang sách vở theo.
Subi khẽ cười thầm. Xem anh còn bắt cô học nữa không. Lêu lêu. Còn cười chưa đã, trước mặt cô là một sách một bút.
- Tôi biết nên đã mang giúp em rồi. Giờ thì học được rồi chứ?
- Đồ quái nhân.
- Làm hết những bài tôi đã đánh dấu.
Cô mở sách. Chưa kịp đọc gì đã bị mấy con số làm cho hoa mắt rồi. Khe, ngẩng đầu, lén nhìn. Thì bị ánh mắt sắc như dao của anh làm cho phát khiếp. Vậy là ngoan ngoãn, ngồi trên giường làm bài tập anh giao.

Một tiếng trôi qua. Không như mọi ngày, bình thường cô sẽ than ngắn thở dài rằng là bài này khó, bài kia phức tạp, rồi thì không biết làm. Hôm nay lại yên lặng, ngồi làm bài chăm chú như vậy. Yoongi ngồi một bên đọc báo. Lúc này mới tháo bỏ kính, vuốt nhẹ mi tâm. Ngẩng lên nhìn về phía giường. Rồi, bảo sao yên ắng như thế. Đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi. Anh đi lại giường, không vội gọi cô dậy. Nhẹ nhàng, anh lôi quyển vở bị cô nằm đè lên. Chà chà, cũng có tiến bộ đó chứ. Đánh dấu 8 bài, làm hết rồi. Chỉ 1, 2 bài là có chút nhầm lẫn kết quả, còn lại thì đúng hết rồi. Công sức anh bỏ ra dạy dỗ cô cũng không phải uổng phí. Gật gật đầu hài lòng. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, anh mỉm cười. Lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không.

Lấy cây bút trong tay cô. Thu gọn sách vở lại để lên tủ đầu giường. Anh lật nhẹ người cô, bế lên, đặt ngay ngắn trên giường. Subi nhíu mày khó chịu, vì bị phá giấc ngủ. Giọng mũi ngái ngủ  vang lên.
- Subi muốn ngủ....
- Được, nằm ngay ngắn rồi ngủ tiếp.
Trong lúc mơ màng nghe thấy giọng anh, cô vô thức lên tiếng.
- Yoongi, em làm hết rồi.... Em buồn ngủ...
- Tôi biết. Đâu có bắt em dậy.
- Ưm.......

Yoongi vừa định rút tay ra thì bị Subi giữ lại. Một ngón tay của anh được cô nắm chặt lấy. Muốn rút ra thì nhận thấy, sao nắm chặt quá vậy? Kể ra, nghe cô gọi tên mình thật ngọt ngào đi. Hay hơn gọi "anh" nhiều. Nghĩ đến đây, cả gương mặt bừng sáng. Để cô cầm tay mình, Yoongi nằm xuống bên cạnh cô.
- Khi nào em mới lớn đây Subi?
- Yoongi......
Anh giật mình, nhìn cô. Thì ra ngủ mơ sao? Mơ thấy gì mà lại gọi tên anh vậy? Đôi môi mấp máy gọi tên anh như mời gọi. Cúi thấp đầu, anh hôn nhẹ lên môi cô. Đúng là ý định chỉ là hôn nhẹ, nhưng lúc vừa chạm đến, anh lại không nhịn được mà muốn tham lam hơn. Anh cẩn thận, mút lấy môi cô. Thấy người bên dưới mình không có phản ứng gì, anh tiếp tục lấn tới. Cạy mở hàm răng của cô. Vì đang ngủ, cả cơ thể Subi thả lỏng. Nên việc đưa lưỡ̀i vaò bên trong khoang miệng cô, anh làm khá dễ dàng.

Tìm kiếm cãi lưỡi của cô, anh nhanh chóng bắt lấy, quấn chặt. Subi rên một tiếng nhỏ, rồi tự nhiên đáp trả lại anh. Yoongi như được cổ vũ, tiếp tục hành động xấu của mình. Subi vẫn như cũ, chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng vô thức đáp trả anh. Đến lúc nhận thấy hô hấp của cô có phần gấp gáp, Yoongi mới luyến tiếc mà buông tha cô.
- Ngủ ngoan.
Như thường lệ, anh hôn lên trán cô. Rồi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chim hót bên ngoài khiến Subi tỉnh giấc. Cô nheo nheo mắt. Quay sang bên cạnh là gương mặt anh ngủ say. Cô xoay hẳn người, nằm đối diện với anh. Nhưng khi vừa làm vậy, cả gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh, cô cùng anh, hai người.......hôn nhau. Lấy tay ôm lấy hai má mình, tự mắng thầm.
- Đồ ngốc Han Subi, sao lại mơ cái giấc mơ đó chứ?
Nhưng mà, cảm giác của cô về nụ hôn trong đó, thật lắm.

Đang mải tự quắn quéo, nên không phát hiện anh đã tỉnh lại từ lúc nào, lặng lẽ ngắm nhìn từng biểu hiện trên gương mặt cô. Mới sáng sớm ra đã làm cái trò mèo gì vậy?
- Làm gì vậy?
Subi bị chất giọng trầm khàn của anh làm cho giật bắn.
- Làm sao mà mặt mày đỏ như gấc vậy?
Vừa nói, anh vừa lấy tay bẹo một bên má của cô. Gương mặt cũng tiến sát lại gần, gương mặt cô càng đỏ.
- Yoongi.....đ....đừng....đừng sát như vậy.
- Vì thế này mà cả mặt em đỏ như thế sao?
Giờ thì không chỉ gương mặt mà cả người anh cũng áp sát cô luôn rồi.
- Chúng ta nên hôn chào buổi sáng chứ nhỉ?
- Dạ....ưm...

Không để cô được 3s thắc mắc. Anh đỡ lấy gáy, phủ môi mình lên môi cô. Subi không đề phòng, làm sao tránh. Hai tay bị anh giữ chặt, hai chân cũng bị chân anh đè lên luôn rồi. Cô còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn để anh chiếm tiện nghi đâu chứ. Anh mỉm cười vì thái độ rất hợp tác của cô.

Một buổi sáng ngọt ngào với nụ hôn kéo dài đến không biết bao lâu. Chỉ biết lúc xong thì cả người cô đã đỏ gay, thở hổn hển bên trong phòng tắm rồi. Còn bên ngoài, một người đàn ông thỏa mãn, tiếp tục nằm dài trên giường. Aiya, thật sảng khoái quá đi.

-----------------------------------------------------------
Lâu rồi k gặp, còn nhớ nhau chứ? 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro