9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đặt một phòng đôi.
- Không, chị, hai phòng đơn.
- Tôi nói, một phòng đôi.
- Xin lỗi, hai vị có thể ra kia bàn bạc lại. Hai người hai ý, thật sự, rất khó cho tôi.
- Một phòng đôi, cứ nghe tôi. Còn nhóc này, cô không cần nghe.
- Nhưng......
- Lấy giúp tôi chìa khóa phòng.
- À.....dạ được....

Subi không bằng lòng, cả gương mặt xụ xuống, phụng phịu theo sau anh. Ở nhà thì thôi đi, đến đây vẫn phải ở cùng một phòng với người này là sao? Cô không muốn đâu, cô muốn tự do.
- Còn không mau vào?
- Em muốn ở phòng riêng.
- Không được.
- Tại sao? Em là con gái, em cần phòng riêng.
- Theo như em, nếu không còn là con gái, có thể cùng phòng với tôi?
- Hả?
Ngu ngơ chưa hiểu ý anh là gì. Thì chớp mắt cả người cô đã bị anh kéo lại, ép chặt lên giường. Subi hốt hoảng, ra sức giãy giụa.
- Thầy làm gì vậy? Thả em ra.
- Làm cho em có đủ điều kiện để có thể chung phòng với tôi.
- Nhưng đâu nhất thiết phải....
- Cần. Vì điều tôi sắp làm....
Subi mù mờ hiểu được anh muốn gì. Cô đã thấy trên ti vi rồi. Cũng được học rồi nữa. Ừm.....là việc....hai người..... Ah, không được đâu. Cô đâu có yêu người này, cũng đâu có cưới xin gì. Không thể xảy ra chuyện này được. Tuyệt đối không.
- Thầy....thầy....em không cần phòng riêng nữa....
- Thật không?
- Thật....thật mà... Thầy bỏ em ra đi.
- Tôi nói em phải gọi tôi thế nào khi không ở trường?
- A....a...anh...anh bỏ em ra đi.

Yoongi hài lòng, bỏ bàn tay đang giữ chặt eo cô, rồi đứng thẳng người dậy. Subi cũng nhanh chóng đứng lên, chạy lại cửa kéo vali vào phòng.
- Mang vali đến đây.
- Làm gì ạ?
- Không định cất quần áo?
- Có chứ.
- Vậy còn đứng đó. Xếp vào ngăn tủ này. Đồ lót thì để riêng sang ngăn tủ bên cạnh.
- Đ...được rồi. Thầy....à....anh đi ra chỗ khác đi.
Thật chứ cái người này. Dù gì cô cũng là con gái đấy, sao có rhể nhìn chằm chằm vào đồ lót của người ta rồi tỉnh bơ nói lót này lót nọ như vậy. Đúng là da mặt không có mỏng xíu nào hết, chẳng biết xấu hổ gì cả.

Hầy, sắp xếp gì, để sau đi. Cô muốn đi tắm, người toàn mồ hôi thôi. Tắm xong xếp cũng không muộn mà. Mắt ngó nghiêng xung quanh, hình như anh ra ngoài rồi. Vậy là với lấy bộ quần áo, Subi chạt tót vào phòng tắm. Làm sao anh không biết nhóc kia lười biếng. Lắc đầu, sắp xếp quần áo của mình xong xuôi. Cũng với một bộ quần áo, đợi Subi. Thật thoải mái, cô tươi tỉnh đi ra ngoài. Vừa mở cửa, thiếu chút cô rớt tim ra ngoài rồi. Như ma đứng ở trước cửa vậy chứ. Yoongi không đổi biểu cảm, kéo tay để cô đứng bên ngoài, chính minh bước vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Subi vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Hệt như ma vậy. Làm bản cô nương đây hết hồn.
Sắp xếp quần áo vào tủ đâu vào đấy, nhìn lên đồng hồ. Ơ, đã 7h tối rồi. Lấy tay xoa xoa bụng, Subi đói rồi.
- Yoongi, em đói. Thầy chưa tắm x.... Á........... BIẾN THÁI.....

Yoongi từ phòng tắm bước ra, chỉ độc một cái khăn tắm. Có mang quần áo theo, nhưng anh muốn trêu cô. Vì vậy mới có cảnh tượng bây giờ. Subi hai tay che mắt, la hét om sòm. Vứt bộ quần áo của mình lên giường, chính mình cũng tiến lại gần. Cúi người, anh phả hơi lên tai cô.
- Sao thế?
- Á.....
Lại một lần nữa, Subi giật mình. Cả người tránh xa anh. Trên miệng nở nụ cười, anh ngày một ép sát cô. Lùi mãi rồi cũng đến đường cùng. Sau lưng cô bây giờ là bức tường. Phía trước là Yoongi, hai tay nắm chặt lấy ga giường, hai mắt nhắm tịt.

Yoongi khẽ cười, búng nhẹ lên trán cô.
- Ra ngoài trước đợi tôi, thay quần áo xong tôi đưa em đi ăn.
- Vâng ạ.
Dứt lời, Subi ngay lập tức chạy đến, mở cửa rồi vọt ra bên ngoài. Yoongi thong thả mặc quần áo lên người. Xong xuôi, anh cũng bước ra ngoài, khoá cửa phòng cẩn thận. Quay người gọi thì thấy cô đang bế một con mèo.
- Subi.
Nghe anh gọi, cô ngẩng đầu, cười tươi, rôi rồi chạy về phía anh.
- Thầy ơi, nhìn này. Con mèo này đáng yêu chưa?
- Em vừa gọi "thầy"?
- Ah.... Em quên mất. Nhưng mà.... Em gọi tên được không? Gọi "anh", em không quen.
- Được. Thả nó xuống đi. Không đói sao?
Subi ánh mắt luyến tiếc, nhìn con mèo nhảy khỏi tay mình. Anh nhìn vào gương mặt cô, bàn tay đặt lên đầu, xoa nhẹ mái tóc cô.
- Thích mèo?
- Ưm.....
- Khi nào về, tôi mua cho em một con.
- Thật không?
- Thật.
- Yay....

Subi vui mừng, nhảy cẫng lên, rồi ôm lấy cổ anh. Thoáng chút ngạc nhiên, rồi anh cũng ôm lấy eo cô. Chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cúi đầu thì thấy tay anh đang đặt trên eo mình.
- Ah.....mình....mình đi...đi ăn thôi. Ahaha...
Yoongi không nói gì, đi ngay phía sau Subi. Cô đi trước, cả gương mặt đỏ bừng, không dám quay lại nhìn anh. Anh cười thầm. Dễ xấu hổ vậy sao? Đáng yêu thật.

Khách sạn nơi hai người đang ở khá sang trọng. Còn có sẵn cả nhà hàng bên trong luôn nữa, khá tiện. Cô nhóc lười như Subi có thể thảnh thơi rồi. Không biết đầu óc để đâu, lại va vào ai rồi.
- Ah, xin lỗi....
Subi lấy tay ôm đầu, rồi rối rít xin lỗi. Người cô va phải là một người đàn ông, hình như cũng tầm tuổi với Yoongi.

- Xin lỗi, phiền anh quá. Nhóc này hơi hậu đậu một chút.
- Yoongi, em không có.
- Được rồi, trật tự nào.
Người đàn ông kia híp mắt nhìn Subi, cô bé này, khá dễ thương đấy. Nhìn qua, chắc là học sinh cấp 3 đi. Người đi cùng có hệ gì với cô vậy?
- À, không sao. Không có gì đâu.
- Vậy tôi xin phép.
Yoongi nhanh chóng kéo Subi đi. Anh có thê ̉nhận ra ánh mắt của người này nhìn cô không bình thường chút nào. Tốt nhất nên để cô tránh xa. Subi chạy vội theo chân anh. Không quên ngoái lại, cúi đâu đầu chào người đó.

Người đàn ông bị cô va phải gật đầu, cười lại với cô. Cô nhóc này, thật đúng style đi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro