22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Subi đã biết tự dậy sớm rồi. Yoongi thấy vậy thì rất hài lòng. Đợi cô quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, xuống tầng ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị. Xong xuôi, hai người tiến ra cửa. Hôm nay là ngày cô nhập học, nên đến sớm chút.
- Là trường tôi từng học mà, em cố ý sao?
- Ai chứ? Em chỉ tùy tiện chọn một trường em thấy thấy thích thôi. Làm sao biết anh học trường nào.
- Thật sao?
Cùng câu hỏi, gương mặt anh cúi sát xuống, gần với mặt cô. Đương nhiên sẽ lại đỏ mặt rồi đẩy anh ra rồi. Cô khẽ vuốt lại mái tóc.
- Đương nhiên rồi.

Xoay người muốn đi ra ngoài thì bị anh kéo lại. Một tay vòng qua eo, anh kéo cô lại.
- Em không nên có hành động gì để chào buối sáng với tôi sao?
- E....em....em đã chào rồi còn gì.
- Tôi thích dùng hành động.
- M...muộn rồi. Đưa em đến trường đi.
- Không muộn.
- Nhưng anh nói ph.......ưm....
Không cho cô nói thêm từ nào nữa, đánh gãy lời nói, anh ngậm lấy môi cô. Bắt đầu một nụ hôn buổi sáng. Sau khi đã có vẻ thỏa mãn, anh mới buông, ở bên tai cô nói nhỏ.
- Từ bây giờ, sáng nào cũng phải như vậy, biết chưa?
- Kh......vâng...
Muốn từ chối, nhưng chợt nhận được cái lừ mắt từ anh, cô đành lí nhí trả lời. Hài lòng, anh xoa đầu cô.
- Ngoan lắm, giờ đi thôi. Sắp muộn thật rồi.
- Ya, tại anh đấy. Nhanh lên.
Hét ầm lên. Rồi cứ thế, dáng nhỏ bé chạy vụt ra cổng, nhanh chóng trèo lên xe ngồi sẵn, còn không ngừng vẫy vẫy tay gọi anh.
- Cái người kia, nhanh lên.
- Em "Ya" với ai?
- Với anh, nhanh lên.
Subi bâng quơ đáp lại anh. Kính ngũ cái khỉ, giờ cô chỉ quan tâm đến việc có thể cô sẽ bị muộn học thôi. Ngày đầu đến muộn sẽ tạo ấn tượng không tốt.

- Học xong thì gọi, tôi đến đón.
- Em biết rồi.
- Học nghiêm túc.
- Em biết rồi.
- Không......
- Ah, em biết rồi mà. Mau đi làm đi.
- Em đuổi tôi sao?
- Đúng vậy. Nên anh mau đi đi.
Hừ nhẹ một tiếng, véo lấy cái má ohính của cô rồi vòng sang ghế lái. Trước khi đi vẫn không quên lườm cô một cái cảnh báo. Cô vui vẻ vẫy vẫy tay, tạm biệt anh. Trước có nói nhiều vậy đâu, cô hỏi thì trả lời. Giờ cô không hỏi cũng trả lời.  Ah, Min Yoongi thay đổi rồi.

Yoongi đã đến công ty. Vừa bước chân vào đã bị cậu thư ký bám lấy.
- Tổng giám đốc, anh cần đi ngay bây giờ, có một cuộc họp gấp. Còn nữa, hôm nay s.....
- Mấy giờ?
- Dạ? Ah, 5p nữa ạ.
- Đã biết.
- Ơ, còn.....
- Để trong phòng tôi.
- Vâng ạ.
Ah, Tổng giám đốc lạnh lùng quá đi. Bao giờ Max mới được nhìn thấy nụ cười của anh Tổng đây. Chắc chắn phải có điều gì làm anh cười chứ. Max nghĩ thế, rồi không biết lấy can đảm ở đâu, hỏi một câu.
- Tổng giám đốc, cô gái hôm qua.....
Nhắc đến Subi, Yoongi không tự chủ được mà khẽ mỉm cười. Nhưng không quá 2s sau, anh lấy lại sự nghiêm túc thường ngày, lườm cậu một cái cháy mặt.
- Mau làm việc của mình đi.
Max bây giờ mới giật mình, vội vàng cúi đầu. Nuốt một ngụm nước bọt, chắc chết quá. Từ giờ có lẽ không dám hỏi gì lung tung nữa. Nhưng mà cậu phát hiện ra mộ điều, nhắc đến cô gái hôm qua, Tổng giám đốc của cậu, cười rồi.

Dù là họp khẩn nhưng diễn ra rất nhanh. Cũng chỉ tầm gần 30p thôi. Yoongi trở lại phòng làm việc. Anh có thói quen, khi làm việc sẽ để máy ở chế độ im lặng. Thế nên mới có chuyện, một tiếng sau, Subi hổn hển đứng trước mặt anh trong phòng làm việc. Anh có chút hơi bất ngờ.
- Em.....
- Tại....sao...em gọi...anh..... không...... nghe?
Giọng đứt quãng, còn có chút trách móc anh. Anh thì vẫn ngồi yên tại chỗ.
- Tại sao lại ở đây? Không phải giờ này em nên ở trường học sao?
- Hôm nay....chỉ....chỉ....giới thiệu lớp thôi.
- À.......
- ANH "À" LÀ CÓ Ý GÌ?
Subi đột nhiên nổi sùng, nói lớn với anh. Anh thì dường như đã quen với mặt này của cô. Chỉ có khi thực sự nổi giận cô mới lớn gan lớn mật như vậy.

Đứng dậy, rút khăn tay rồi, đi đến, lau mồ hôi trên mặt cô. Subi tránh tay anh, bị anh giữ chặt lại.
- Giận dỗi cái gì?
- Anh không nghe điện thoại, em phải tự tìm đường đến đây. Anh có biết mệt thế nào không? Nhìn này, áo em ướt hết r...ưm..... Bỏ....Yoon....
Lần này anh không hôn sâu, chỉ đơn giản như đang ăn một que kem vậy. Subi sau một hồi bị anh dỗ ngọt như vậy cũng không ồm ào nữa, ngoan ngoãn để anh làm bừa trên môi mình.

Yoongi hình như chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. Người cô dần bị an đẩy về phía bàn làm việc. Hai tay anh chống hai bên, giam cô bên trong hai cánh tay mình, một chân cũng chen vào giữa hai chân cô. Cuối cùng cũng buông môi cô, anh nhìn chằm chằm rồi bỗng dưng hỏi một câu.
- Tôi hôn em, em có cảm giác gì không?
- Không biết.
- Không biết?
Anh khá không hài lòng, trả lời như không trả lời vậy. Có chút túc giận, anh cúi xuống, tiếp tục bắt lấy môi cô. Không nhẹ nhàng như vừa rồi. Anh lập tức cạy hàm răng rồi luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, bắt lấy cái lưỡi của cô. Subi hốt hoảng, đánh lên người anh, lại bị anh dùng tay giữ chặt lại phía sau.
- Như vậy thì sao?
Dứt khỏi nụ hôn với cô, anh lại tiếp tục hỏi. Cô bối rối không biết nên trả lời thế nào. Tay anh đi đến cúc đầu tiên trên áo cô, bật ra.
- Chần chừ thì hàng cúc áo này sẽ bị bật ra hoàn toàn.
Anh kéo sát cô lại, vừa nói vừa thôi hơi vào tai cô. Subi khẽ rùng mình, hai bàn tay bị anh giữ phía sau nắm chặt lại. Cô có chút căng thẳng.
- Em dùng sữa tắm gì thế? Anh thích mùi này.

Cô khẽ nghiêng người, vì cảm giác buồn. Môi anh trên cổ cô, di chuyển. Cúc áo của cô đã đến nút cuối cùng rồi.
- Thế nào? Vẫn không chịu nói?
- Yoongi, đừng....
- Đừng làm gì? Hửm?
- Á.......
Anh bất ngờ vác cô lên vai, hướng về phía phòng ngủ. Đặt lưng xuống giường, đang định thắc mắc thì cả người bị anh đè xuống. Một lần nữa hôn dụ dỗ. Bàn tay của anh cũng tiện mà luồn vào trong váy cô, nhanh chóng cởi xuống chiếc quần nhỏ bên trong.
- Yoon.....ưm....
Muốn phản kháng, dĩ nhiên lại bị anh đè lại như cũ. Ngón tay đặt trực tiếp xoa nơi nhạy cảm của cô.

Subi rùng mình. Cảm giác lạ quá. Vừa sợ lại vừa thích.
- Mở rộng chân.
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng giống như ra lệnh. Cô bị anh hôn đến không còn tỉnh táo, ngoan ngoãn nghe lời. Phía dưới vì sự động chạm của anh mà batứ đầu ẩm ướt.
- Tôi làm như vậy em rất thích phải không?
- Ưm....

Trợn tròn mắt, khi cảm giác được phía dưới, có thứ gì đó chen vào. Muốn hét lên thì lại như cũ, bị anh nuốt lấy. Thứ chen vào hoa huyệt cô lúc này là một ngón tay, của anh. Anh thử đưa đẩy ngón tay. Có chút đau nhưng cô chịu được. Qua 5p, cô quen dần với sự xuất hiện của di vật bên trong mình. Không tự chủ mà rên nhẹ. Yoongi mỉm cười, rời khỏi môi cô.
- Em vừa rên, Subi.

-----------------------------------------------------------
=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro