23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau, ăn sạch đứa nhỏ này đi.
- Này, cô bé còn nhỏ. Đã nói yêu đâu mà đòi ăn người ta.
- Ăn rồi thì sẽ yêu thôi.
- Không được, tuyệt đối không. Cô bé sẽ giận anh đấy.
- Không giận, đừng lo, tôi đảm bảo.
- Tôi nói không được. Còn là đàn ông thì nên kiềm chế đi.
- Đến giờ còn kiềm chế mới không phải là đàn ông.
- Đợi cô bé lớn chút đi. Lúc đó cũng đâu có muộn.
- Ăn đi, ăn ngay bây giờ.
- Không được mà.

Hiếm khi nào lại cùng một lúc xuất hiện đến hai Yoongi. Một thiên thần, một ác qủy, không ngừng xung đột trong đầu anh. Phải làm thế nào mới đúng. Subi ở dưới nắm chặt lấy áo anh, cả người căng cứng. Đột nhiên, anh rút tay khỏi người cô, rồi ôm lấy, nhỏ giọng bên tai cô.
- Tôi xin lỗi.
Subi dường như đã quen với sự chuyển động ngón tay của anh bên trong mình. Nên khi anh đột ngột làm vậy, cô có chút hụt hẫng. Đôi mắt ướt nước nhìn anh.
- Yoongi......
- Ngồi dậy.

Anh vòng ra bên ngoài, cầm chiếc quần nhỏ của cô, bị anh vứt trên sofa vào phòng, giúp cô mặc lại. Subi xấu hổ, cả gương mặt đỏ như lửa, ngăn cản tay anh. Anh ngẩng đầu, lừ mắt. Tay cô rụt lại, không dám nhúc nhích nữa, để mặc anh. Nhưng đây là quần lót mà, sao anh cứ tự nhiên mà mặc cho cô như vậy. Từ khi lớn mẹ cô còn không được, vậy mà bây giờ, anh là đàn ông. Ah, xấu hổ chết đi được.

Xong xuôi, anh đặt cô ngồi ngay ngắn trên giường. Ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn chằm chằm cô. Subi luôn không chịu được ánh nhìn này của anh, liền cụp mắt, cúi đầu xuống. Nắm nhẹ lấy cằm, bắt cô ngẩng lên, nhìn vào mình.
- Không giận tôi chứ?
- Không có.
- Xin lỗi, tôi sẽ kiềm chế.
- Yoongi.....
- Hửm?
Subi đột nhiên ngập ngừng, muốn hỏi anh, nửa kia lại không dám. Anh nhìn được, mới nhẹ nhàng.
- Muốn hỏi tôi điều gì?
- Ừm...... Yoongi, anh....
- Tôi làm sao?
- Anh......thích em hả?
Nhớ không nhầm, thì cô đã từng hỏi anh câu này rồi. Nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt nghiêm túc, dõng dạc trả lời câu hỏi của cô.
- Tôi không thích em.

Biểu cảm trên gương mặt cô có chút mất mát khi nghe câu trả lời của anh. Đều do cô tự tưởng tượng. Làm sao mà anh thích cô được. Đâu phải cứ hôn là thích đâu. Có lẽ là anh muốn trêu cô thôi. Nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, cô híp mắt, cười lại với anh.
- Em chỉ hỏi đùa thôi. Em biết thừa anh không thích em mà. Anh làm sao thích một đứa nhóc như em, lại kém anh nhiều tuổi như vậy. Em đoán anh phải thích những người đã trưởng thành, có như vậy, họ mới giúp được anh. Đúng không? Em chỉ hỏi vui vậy thôi.
- Tôi chưa nói hết.
- Dạ?

Cô ngu ngơ, đã không thích rồi thì còn nói gì nữa. Không lẽ không những không thích còn ghét cô nữa hả? Nuốt nước bọt, có chút lo lắng. Không lẽ là tại cô bay làm phiền nên anh mới ghét cô đúng không? Hay là muốn cô chuyển đi sống ở chỗ khác? Hay là muốn nói....anh có người để thích rồi? Nghĩ đến đây, hai mắt bắt đầu đầy nước, chỉ trực để trào ra ngoài. Thấy cô bắt đầu mếu máo, anh phì cười, véo lấy hai má cô.
- Tôi đâu có mắng, sao lại sắp kgóc nhè rồi?
Cô lắc đầu, lấy tay dụi hai mắt. Haizz, thật đúng là cô ngốc. Ghé tai cô, anh nói thầm.
- Ơ........

Anh đứng dậy, tiến đến tủ lạnh, lấy cho cô một hộp kem.
- Ngoan ngoãn ngồi đây. Tôi phải làm việc rồi.
Tai cô lùng bùng, không có nghe rõ anh nói gì hết. Vô thức gật đầu. Còn đang mải nghĩ đến câu anh vừa nói với cô. Sao lại nói thế với cô? Nói xong còn thản nhiên ra ngoài như không có gì xảy ra như vậy. Cô đã nói gì chứ, thật không sai chút nào mà. Min Yoongi là tên xấu xa. Cô ghét Min Yoongi. Nhìn hộp kem trong lòng, cô mở ra. Tưởng tượng bên trong là gương mặt Yoongi, cô lấy thìa, chọc lấy chọc để. Từ bên ngoài truyền đến giọn nói của anh.
- Em còn không ngoan ngoãn. Tôi lập tức tống em về nhà.
- EM GHÉT ANH, MIN YOONGI.
- Ghét tôi cũng vô ích. Giờ thì ngồi ngoan đi, tôi cần yên tĩnh.
- Hứ.....

Cái mặt phụng phịu của cô, anh ngồi bên ngoài cũng có thể tưởng tượng ra. Đáng yêu. Môi bất giác cong lên. Rồi lại giật mình mà trở lại bình thường. Yoongi tự thấy, hình như dạo này bản thân u mê quá rồi. Chỉ cần nhớ đến cô một chút, sẽ không tự chủ được mà cười tươi. Điều mà trước đây anh chưa từng làm. Đến ba mẹ ở nhà còn nói thật bất hạnh khi sinh ra một đứa con bị liệt cơ mặt như anh.

Giận dỗi tbì giận dỗi, chứ kem thì cô vẫn ăn nhé. Loáng một cái, hộp kem to đã hết sạch rồi. Liếc nhìn hộp kêm, cô tiếc hùi hụi. Hết mất rồi, cô muốn ăn nữa. Bí mật ló đầu ra bên ngoài, thấy anh tập trung làm việc, không có để ý đến mình. Subi yên tâm, tiến đến bên cạnh tủ lạnh, nhẹ nhàng mở cửa. Woa, đầy đồ ăn này. Vậy là, chỉ với một tay mà cô bê được một lô một lốc, hoa quả các loại. Dường như quên mất cục tức vừa xong, bỗng dưng ngoan ngoãn như lời anh dặn. Trật tự, lần lượt ngồi ăn hết đống trái cây mình lôi ra.

Anh nhìn lên đồng hồ. Mới đó đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh liếc nhìn vào phòng nghỉ. Cũng ngoan đó chứ. Sắp xếp xong giấy tờ trên bàn, anh bước về phía phòng nghỉ. Nên đi ăn trưa thôi. Nhưng nào đã kịp gọi. Vừa bước vào, anh đã ngay lập tức đen mặt.
- HAN SUBI, EM THỨC DẬY. DỌN DẸP NGAY CHO TÔI.

-----------------------------------------------------------
Người con gái tốt thật sự 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro