24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Subi được nhận bằng tốt nghiệp. Woa, 5 năm với cô vốn sẽ rất dài, nhưng cô lại chẳng thấy dài chút nào. Ngày nào cũng được anh đưa đi đón về. Về nhà còn được anh nấu cơm cho ăn nữa. Việc của cô chỉ là học, ăn và ngủ thôi. Là anh muốn nuôi cô mà, cô cũng không ngại mà nhận đâu, cũng không có dại mà không nhận. Vì muốn cho anh bất ngờ, nên cô không gọi anh đón mà tự bắt taxi đến công ty.

Yoongi không có nói mối quan hệ của hai người. Nhưng ở đây, ai cũng tự hiểu. Chẳng ai có gan mà dám làm khó dễ cô. Với lại, cô đáng yêu bỏ xừ đi. Cưng còn không hết, ghét làm sao được. Hôm nào được dắt đến cũng tíu tít phía sau anh, hai mắt cong lên vì cười quá nhiều. Mọi người vẫn tự đùa với nhau rằng, cảnh tượng ba dắt con gái mới ấm cúng làm sao. Ừ thì, anh già rồi 😂.

Subi từ phía ngoài chạy vào. Vì quá vui nên quên mất không chào ai bên trong, liền chạy vọt đi. Nhân viên ở quầy lễ tân thấy cô liền gọi giật lại.
- Subi...
Cô nghe thấy mới nhớ ra. Chết, cô chưa chào ai.
- Em chào chị.
Dứt lời, lại tiếp tục phóng đi.
- Đi đâu vậy?
Cô nhân viên biết thừa Subi đi đâu. Đến đây không lẽ tìm cô. Nhưng nhịn không được lại chọc cô. Mà lần nào cũng như lần nào, Subi đều ngoan ngoãn trả lời. Bây giờ cũng vậy. Vừa chạy vừa nói với lại.
- Yoongi. Em tìm Yoongi của em.
Mọi người nghe liền phì cười. Cứ khi nào có người hỏi thì đều một câu "Yoongi của em", hai câu "Yoongi của em". Làm mấy người muốn đến gần anh đều bị dập tắt ý định, chưa kể còn chuyển sang làm fan hâm mộ couple.

Trên tay vẫn là tấm bằng tốt nghiệp, miệng thì cười toe. Đứng trong thang máy thôi mà cái dáng nhỏ cứ đung đưa. Chắc thích lắm hả cô? Cửa thang máy vừa mở, Subi lập tức phóng ra ngoài, chạy đến trước cửa phòng làm việc của anh. Nhìn thấy thư ký của anh liền ngay lập tức hỏi.
- Max, Yoongi in there?
- Yes, but.....
- Thank you.
Cô không để ý đến thái độ bối rối của Max, cũng mặc kệ sự can ngăn của cậu, trực tiếp mở cửa vào.

- Yoongi, nh........ MIN YOONGI.
Yoongi nghe tiếng cô, vội đẩy người phụ nữ phía trước mặt ra.
- Subi....
- Anh...... Tên xấu xa này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?
Anh hốt hoảng, chạy ra cửa, vội vàng ôm cô giải thích.
- Nghe tôi nói, chuyện không ph......
- Anh là đồ tồi. Tôi ghét anh.
Xô anh ra, ném tấm bằng nghiệp xuống đất. Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng tức giận, rồi quay người chạy đi. Không đuổi theo cô, anh cúi người, nhặt lấy thứ cô vừa vứt về phía mình. Tay còn lại vò rối mái tóc mình.

Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên.
- Yoongi.
Cố nén tức giận, anh kéo cánh tay đang ôm lấy mình thả xuống.
- Em mau đi ra khỏi đây đi.
- Yoongi, em xin lỗi anh rồi mà. Năm đó là vì......
- Anh nói, em đi khỏi đây. Em và anh không còn quan hệ gì nữa rồi.
- Yoongi.......
- ĐI KHỎI ĐÂY. NGAY LẬP TỨC.
Anh không nhịn được mà hét lên. Người  phụ nữ kia biết anh đang tức giận, không nói gì, với lấy túi xách. Đi đến cửa, bỏ lại một câu cùng nụ cười tươi.
- Vị ngọt môi anh, vẫn như những gì em nhớ.

Không để tâm, cầm theo áo khoác, Yoongi đi thẳngx xuống sảnh tầng một, tiến đến quầy lễ tân.
- Có thấy Subi không?
- Dạ có, em ấy còn vừa chạy vừa khóc nữa. Tôi có gọi m......
- Chết tiệt.
Buông một tiếng chửi thề. Nhanh chóng hướng ra ngoài. Subi hiểu lầm anh rồi. Thật sự không như những gì cô thấy. Sao lại thấy đúng lúc anh đang bị.....cưỡng hôn chứ.

Subi ngồi trên taxi. Từ lúc chạy khỏi phòng làm việc của anh đến giờ, cô cứ im lặng, không nói lời nào, chỉ thút thít khóc. Tài xế không biết làm gì, qua vài phút mới hỏi cô.
- Cô gái, cô muốn đi đâu?
- Chú cho tôi đến một quán bar gần nhất đi.
- Nhưng cô.....
- Chú có đi không? Nếu không để tôi tìm xe khác.
- Được được.
Tài xế thấy thái độ tức giận của cô liền không nói gì nữa mà nổ máy, bắt đầu đi.

11h đêm. Từ lúc cô đi đến lúc này đã gần 6 tiếng đồng hồ rồi. Đi đâu được chứ? Những nơi cần đến đã đến rồi, nghĩ đến có khi cô đã về nhà rồi, anh phóng về. Mở cửa nhà mong sẽ nhìn thấy cô, nhưng nhanh chóng thất vọng. Cả căn nhà tối ôm, không khí bao trùm bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
- Đi đâu được chứ?
Anh đá chân vào cái ghế gần đó, như để trút giận. Vừa tức vừa lo lắng không biết cô đã đi đâu. Đúng lúc này, phía cửa có tiếp "bíp bíp". Subi?

Bước chân trở nên vội vã. Yoongi vừa chạy đến nơi, cũng là lúc cửa nhà mở. Một thân ảnh ngã xuống, là Subi. May mà anh phản ứng nhanh, đỡ kịp cô. Anh nhíu mày. Sao toàn là mùi rượu thế này? Cô nhóc này uống rượu? To gan quá rồi.
- Đứng thẳng dậy cho tôi.
Subi ngước mắt, lờ mờ nhận ra anh. Không biết sức ở đâu, đẩy mạnh anh ra, rồi loạng choạng đứng thẳng người.
- Anh đừng có chạm vào tôi. Tên xấu xa.
- Ai cho phép em uống rượu?
- Tại sao tôi không được? Tôi không được uống rượu. Còn anh thì sao? TẠI SAO ANH HÔN NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ?
Subi không nhịn được mà lớn tiếng với anh. Anh lấy quyền gì mà cấm cô. Từ giờ cô sẽ không nghe lời anh nữa. Cứ như con ngốc mà răm rắp nghe lời anh vậy.

Yoongi nắm chặt lấy cánh tay cô, gằn giọng.
- Tôi không có hôn ai hết.
- Chính mắt tôi nhìn thấy, anh còn chối. Không lẽ, phải đến lúc tôi nhìn thấy anh cùng người khác trên giường thì anh m.....
- HAN SUBI.
Đôi mắt cô ngập nước, rồi cứ thế mà khóc. Thấy nước mắt của cô, Yoongi giật mình. Aishh, sao lại lớn tiếng với cô như vậy?
- Xin lỗi, tôi.....
- Lúc nào anh cũng vậy. Không hài lòng sẽ lập tức lớn tiếng. Vậy tôi tức giận tôi không được uống rượu sao? Hay anh cũng không cho tôi cái quyền được phép tức giận?
- Em ghen sao?

Tay anh chạm đến cằm, kéo cô quay mặt lại nhìn mình. Subi chống đối lại anh nhưng không được. Anh một mực bắt cô nhìn mình.
- Tôi hỏi lại, em ghen khi thấy tôi cùng người phụ nữ đó sao?
- Phải, tôi ghen đấy. Thì sao? Tôi cũng không được phép nữa sao?
- Em thật sự ghen?
- Phải, phải. Anh còn ôm cô ta nữa.... Tôi ghen đấy..... Anh...
Càng nói cô càng khóc to, đến cuối cùng, không nói được nữa, khóc như mưa. Anh phì cười, ôm lấy cô vào lòng.

Dùng sức, cô lại đẩy anh ra. Đường nào anh lại để cô đẩy mình ra nữa. Không đẩy được anh, hai tay cô đánh hết sức lên người anh. Cô đang rất tức giận đấy.
- Tôi ghét anh. Tôi không thích anh chút nào hết. Ghét anh, tôi ghét anh. Tôi không m.......ưm...
Mọi thứ lúc này, cả ngôi nhà chìm vào im lặng. Không còn tiếng mắng, không còn tiếng khóc của cô nữa. Vì bây giờ, môi cô đang bị anh chiếm lấy rồi.
- Anh....ưm......bỏ ra....
Thôi không hôn nữa, cụng trán mình lên trán cô, anh nhẹ giọng.
- Tin tôi. Tôi và người đó, không có quan hệ gì hết.
- Hai người hôn nhau, còn nói không có 😭.
- Tôi bị cưỡng hôn. Tay tôi lúc đó cũng không có ôm người đó. Đúng không?
Thấy cô có chút chần chừ, không nói. Anh tiếp tục.
- Là em hiểu lầm. Tôi thề, không hề có người phụ nữ nào bên ngoài hết.
- Nói dối.
Ah, Subi buồn ngủ quá.

Cả người cô dựa lên người anh. Vì buồn ngủ mà giọng nói cũng đã không còn cáu gắt. Mắng anh mà tưởng đâu là con mèo con kêu nữa. Thấy tình trạng cô như vậy, anh có chút buồn cười. Lần đầu uống rượu đây mà. Vì sao à? Vì cái người trước mặt cô đây nào có cho cô uống. Một giọt cũng không cho. Uống rượu buồn ngủ là chuyện đương nhiên.
- Hết giận chưa?
Cô không trả lời, lắc lắc đầu.
- Vậy có muốn được tôi thưởng không? Hôm nay không phải được nhận bằng tốt nghiệp sao?
Đúng rồi, cô chút nữa thì quên mất. Tại tên xấu xa là anh nên cô mới quên.
- Muốn.....
- Vậy tôi thưởng cho em.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro