3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subi's mind =))

Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Sao cái ông thầy đó lại "chồng tương lai" của mình chứ? Nhưng nhìn rất quen, mình gặp ở đâu rồi thì phải. đâu? Ở đâu?
cái chú đó. Cái người đi sai đường rồi tông vào mình. Aishhh, đúng xúi quẩy . Bảo sao mình luôn thấy đen đủi. Cái ông chú, ông thầy đó đúng là khắc tinh của mình mà. Đen đủi, đen đủi.

- Subi, mở cửa cho tôi.!
Cô ở bên trong phòng, hốt hoảng. Luống cuống tay chân không biết làm gì.
- Tôi biết em bên trong. Mau mở cửa. Nhanh lên.
- Không, thầy về đi. Tôi không muốn gặp thầy.
- Nếu em muốn tôi nói kết quả học của em trường thì cứ trong đấy. Tôi xuống dưới.
Cánh cửa bật mở, Yoongi bị kéo vào trong. Subi ngó đầu ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại. Subi không để ý, vẫn nắm chặt tay anh. Quay lại lườm lườm anh.
- Thầy thầy mà lại uy hiếp học sinh của mình như vậy sao?
- Tôi thích vậy. Tôi không phạm luật.
Cô cứng họng. Nhịn, nhịn đi nào.
- Thầy, em để thầy vào rồi. Thầy đừng nói với mẹ em. Nha.
- Đổi cả cách xưng luôn sao?
- Thầy nói lạ vậy? Em vẫn như ngày thường thôi .
- Tôi không nghĩ thường ngày chúng ta thân mật vậy đâu.

Yoongi nói rồi nhìn xuống nơi bàn tay đang bị nắm chặt. Subi lúc này mới giật mình thả bàn tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại. Cả người cô bị anh kéo vào lòng. Mặt áp vào ngực anh.
- Thầy.....biến thái. Thả ra.
- Đứng im đi.
- Nhưng ...
- Đứng im. 1p.

- Thầy, quá 1p rồi.
- Được rồi.
Anh thả cô ra, lấy tay ôm lấy đầu, khẽ nhăn mặt. Subi thấy vậy thì có hơi lo lắng.
- Thầy không sao chứ? Đau đầu hả? Để tôi lấy thuốc cho thầy nhé. Trong phòng hình nhưthuốc đấy. Đợi tôi một chút.
- Subi, lấy giúp tôi cốc nước.
- Nhưng thầy....
- Tôi bị thiếu máu, thuốc đây rồi. Em lấy giúp tôi cốc nước được rồi.
Cô vội vàng chạy đi rót cho anh cốc nước, rồi lại vội vàng chạy đến đưa cho anh. Chăm chú nhìn anh uống thuốc. Còn bắt anh uống hết cả cốc nước đầy cô rót nữa. Nói uống thuốc phải uống nhiều nước, nếu không sẽ mắc bệnh về thận, mẹ cô dặn cô như thế. Giờ cô dặn lại anh. Anh phì cười. Đây không phải là bà cụ non sao? Lần trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Dặn dò anh toàn những điều anh đã biết rồi. Nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe rồi gật gù nghe theo.
- Em có vẻ biết nhiều thứ nhỉ?
- Đương nhiên rồi. Tôi là Han Subi đấy.
- Rất thích hợp làm vợ của tôi.
- Ai nói tôi vợ thầy. Thầy bao nhiêu tuổi rồi?
- 28 tuổi.
- ế ế, thầy hơn tôi những 10t.
- Thì?
- Thầy có thể làm bố tôi rồi đấy.
- Nhưng tôi không thích.

Subi khó hiểu. Cái người này. Cứ nhất quyết muốn lấy cô vậy.
- Thầy, thầy trù tôi phải không?
- Em đoán đúng rồi.
- Nên muốn đì tôi?
- Chính xác. Em sợ tôi sao?
- Hứ, ai sợ thầy?
- Vậy sao không dám lấy tôi vậy?
- Dám sao không dám.
- Được, tôi xuống nói với mẹ.
- Rồi tôi sẽ khiến thầy phải hối hận.
- Tôi sẽ chờ xem.

Thách thức cô à? Thách thức nhầm người rồi. Subi cô không phải đứa dễ bắt nạt đâu. Cô tự hứa sẽ khiến anh phải tự tay kí vào đơn li dị 😂.

Anh thì thích thú. Đúng là trẻ con mà. Tính hiếu thắng luôn luôn rất cao. Anh chỉ thách thức vài câu cô đã đồng ý rồi. Để xem anh trị cô như thế nào.

- Thưa , thể cho phép Subi đến cùng sống với cháu được không ?
- Sống cùng sao?
- khoan hiểu lầm ý cháu. Vì cháugiáo viên chủ nhiệm lớp Subi, em ấy, cô cũng biết đấy, môn toán có hơi tụt chút xíu so với những môn khác. Cháu chỉ đơn giản muốn sát sao với em ấy một chút thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác đâu .
- Không không. thì không vấn đề hết đâu. Đằng nào hai đứa cũng cưới nhau . Cô lo con bướng bỉnh thôi.
- Cô đừng lo, cháu sẽ trị được Subi. cứ yên tâm.
Mẹ, được chứ?
- Mẹ cũng ý y như con đấy.
- Con cám ơn hai người.

Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra trên bàn anh. Chỉ có ba người nói chuyện với nhau, đương nhiên không có Subi cô rồi. Cô lôi điện thoại nhắn tin với bố.
"Baba, họ bàn nhau, bắt con đến nhà người đàn ông đó sống"
"Khổ thân con gái ba. Giờ ba lại khôngđó"
"Baba đi đúng lúc thế? Cố tình đúng không?
"Ba thề đấy"
"Cái người đó làm gi con, con sẽ mách với baba"
"Dám làm con gái, ta sẽ về quyết chiến với thằng đó"
"Họ nhìn con rồi. Bye baba. Yêu baba nhiều"
"Yêu con gái".

Cô đã bị mẹ đuổi khỏi nhà ngay trong tối hôm ấy. Chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh về nhà. Cô thật sự không muốn. Vì ghét cô mà phải làm tới mức này sao? Nhưng mà, nhà riêng của anh không phải quá to rồi hả? Cô quên hết bực bội, tận tình ngó chỗ này, nghía chỗ kia. Yoongi thấy vậy thì chỉ đứng yên một chỗ, chậm rãi quan sát cô. Rồi mắt cô bị hút chặt vào con gấu bông đặt ở kệ tủ cao phía trên. Đưa tay lên muốn với nhưng không tới được. Quay ra phía sau, thấy Yoongi đứng nhìn mình.
- Em muốn cái đó hả?
- Không .
Subi thật sự rất muốn lấy. Nhưng cô nhất quyết không mở miệng nhờ vả ông thầy ấy.
- Mau đi tắm rồi ngủ đi.
- Thầy tắm trước đi.
Anh không nói gì, đi thẳng lên phòng. Anh đi rôi, cô lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào con gấu đó. Làm gì mà phải cất cao như vậy chứ.

Đã 15p rồi. Cô vẫn cứ đi đi lại lại đưới kệ tủ để con gấu bông ấy. Anh tắm xong đi ra, vẫn thấy cô nhìn lên con gấu bông phía trên. Anh đứng đợi xem cô định làm gì tiếp theo. Subi ngó xung quanh, thấy một cái ghế. Cô kéo lại rồi trèo lên ghế. Chắc tầm này là với được rồi chứ. Kiễng chân mò mẫm tay bên trên. Túm được chân con gấu, cô vui mừng kéo từng chút một.
- Yay, được rồi. Tao lấy được mày rồi.
Vui thôi đừng vui quá. Cấm có bao giờ sai. Con gấu cũng đâu có nhỏ. Vậy mà cô đứng trên ghế, chân tay khua khoắng loạn xạ, bị sức nặng của con gấu bông kéo xuống. Lảo đảo rồi chân rời khỏi ghế. Thôi xong, đời cô toi rồi. Đúng là từ lúc gặp ông thầy đó cô luôn bị xui xẻo mà.

Anh đang dứng nhìn cô cũng bất ngờ, hốt hoảng chạy thật nhanh về phía cái kệ. Đỡ được cô rồi. Subi nhắm chặt mắt, tay cũng nắm chặt đên nỗi nổi cả mấy đường xanh. Đợi vài giây vẫn không có cảm thấy gì. Nhẹ nhàng hé mắt, đập vào mắt cô là lồng ngực.....trắng, ngó lên thì thấy mặt anh đang cau lại nhìn cô.
- Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Muốn sao không nói? Tôi hỏi cũng không. Tự mình trèo lên. Thấy không, suýt chút nữa có chuyện rồi. Tối nay không tôi đây, liệu em sẽ như thế nào? Hả? Nghịch ngợm thì cũng một vừa hai phải thôi. Tôi đâu thể suốt ngày theo sau trông chừng em được.
Subi bị anh mắng đến không mở miệng nói được câu nào. Mím chặt môi. Đợi anh mắng xong thì cũng là lúc hốc mắt cô đỏ ửng lên, rồi cứ thế hai hàng nước mắt chảy ra. Hai tay nắm chặt vào nhau, vẫn ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng nấc nào. Yoongi giật mình. Hình như có hơi to tiếng với cô. Vội bế rồi đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Dịu giọng dỗ dành.
- Tôi xin lỗi vì nổi nóng với em. Đừng khóc nữa. Mau nín đi.
- Tôi.....tôi....đâu có....muốn đến đây. .....mấy....mấy người bắt tôi.....đến..
- Được rồi. Là tôi bắt em đến. Được chưa? Nín đi.
- Thầy còn....mắng tôi...nữa..
- Tôi xin lỗi. Vì lo lắng cho em, lỡ em ngã từ đấy xuống thì thế nào. Đúng không?
- Nhưng....tôi...không cố ý....thật đấy. Nó nặng quá.
- Lần sau muốn cứ nói với tôi, tôi sẽ lấy cho em.
- Ưm.
- Lại đây

Subi ngoan ngoãn dịch người lại phía anh. Anh với lấy khăn giấy chấm hết nước mắt trên mặt cô. Giờ nhìn cô không khác gì con cún nhỏ bị chủ mắng cả. Anh thật sự chỉ muốn gặm nhấm đôi môi kia thôi.
- Em nhìn xem, mũi đỏ hết lên rồi. Mặt lem nhem y như con mèo vậy đấy.
- Xin lỗi.
- Thích con gấu đấy lắm sao?
- Vâng.
- Mai tôi dẫn em đi mua.
Subi ngước đôi mắt vẫn còn ướt nước, ánh mắt cảm động nhìn anh.
- Đừngdùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nhìn nữa tôi lập tức hôn em đấy.
Cô vội cụp mắt, cúi đầu xuống.
- Mau đi tắm đi.
- Con gấu.....
- Lát tôi mang vào phòng cho em. Cứ đi tắm đi.

Không đợi anh nói hết, cô đã phóng vèo đi rồi. Cuộc sống sau này của anh sẽ hỗn loạn lắm đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro