4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subi tắm xong, thò đầu ra bên ngoài ngó xem anh ở đâu. Anh đang ngồi trên bàn làm việc ở góc phòng, chắc đang soạn bài. Cô nhẹ nhàng, nhón chân đi về phía giường. Cầm lấy góc chăn, chân giơ lên chưa kịp chạm giường thì bị tiếng anh làm giật mình.
- Làm bài tập chưa?
- Em làm hết rồi. Thầy cứ kiểm tra.
- Ý tôi bài tập toán?
- Ngày mai đâu tiết toán chứ.
- Mau ra đây.
Chẳng hiểu sao cô lại cứ phải nghe lời ông thầy già này. Phụng phịu đi tới chỗ Yoongi. Anh kéo một chiếc ghế ra rồi bảo cô ngồi xuống.
- Mau làm cho xong bài tập đi.
- Nhưng ngày m....
- Tôi nói em làm.
- Đừng mắng, em làm được chứ .
Bị anh lườm một cái sắc lẻm, Subi ngoan ngoãn ngồi làm bài.

Loay hoay đến hơn 30p vẫn không làm xong một phép tính Log, cô gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm một mình.
- Khó như vậy, sao mà làm? Không làm được rồi thầy ấy lại mắng mình thì sao? Không thích Toán thật .
Lẩm bẩm quá to, anh ngồi cạnh nghe rõ mồn một. Khóe miệng khẽ nâng lên một đường cong. Nhóc con này đúng thật là chẳng biết gì về toán cả. Môn nào cũng tốt, tại sao duy chỉ toán lại mù tịt như vậy. Thấy cô ngẩng đầu, anh liền trở về tư thế ban đầu.
- Thầy, em.....không biết làm.
- Em ngồi hơn nửa tiếng rồi cũng không giải được chút nào sao?
Subi làm vẻ mặt đáng thương, nhìn anh gật đầu.
- Tôi làm mẫu một lần. Rồi nhìn làm theo.
Cô thực chất không hề dốt, ngược lại còn rất thông minh. Có lẽ vì không thích thật nên giáo viên có giảng cô cũng không chú ý. Như bây giờ, khi anh vừa làm vừa giảng, cô rất chăm chú nghe. Lúc anh nói tự làm, cô cũng có thể tự làm được khoảng 70% số lượng bài tập. Cũng đâu đến nỗi.
- Được rồi, mai làm nốt. Giờ đi ngủ đi. Mai còn đi học.
Nghe đến "ngủ", mắt cô lập tức sáng lên, một mạch nhảy lên giường.
- Thầy không đi ngủ sao?
- Ngủ trước đi, lát nữa tôi ngủ.
- Thầy ngủ đâu?
Yoongi chỉ tay lên giường, nơi cô nằm.
- Vậy em ngủ đâu?
Lại một lần nữa, anh chỉ tay lên giường.
- Thầy nói, chúng ta ngủ chung?
- Đúng vậy.
- Đắp chung chăn?
- Đúng thế.
- Không được. Thầy ngủ chỗ khác đi. Em không quen ngủ với người lạ.
- Phòng tôi tôi ngủ.
- Vậy em về phòng em.
- Em khôngphòng. Nên ngoan ngoãn nằm đây đi.
- Nhưng m.......
- Đừng để tôi phải nhắc lại lần nào nữa.
- Biết rồi.
Subi không nói gì nữa, im lặng nằm xuống. Chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ. Anh quay lại kiểm tra. Cái gì mà không quen ngủ với người lạ. Nhìn xem ngủ say đến mức nào rồi.

Tuy nói là muốn làm việc theo sở thích của mình. Nhưng ít nhiều việc của tập đoàn, cũng có anh tham dự. Chỉ là muốn giúp ba anh một chút thôi. Ngẩng đầu nhìn, đã 12h rồi. Anh bê laptop theo, trèo lên giường. Ngồi bên cạnh chỗ Subi nằm. Bất giác ánh mắt nhìn vào gương mặt cô. Lúc ngủ nhìn đáng yêu như con mèo con vậy, lúc tỉnh thì không khác gì nhím xù lông. Anh khẽ vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô. Đúng là rất giống trẻ con. Đắp lại chăn cho cô cẩn thận, Yoongi tiếp tục quay lại với công việc.

Tiếng lách cách khiến cô tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, thấy anh vẫn đang ngồi làm việc. Nhìn anh từ góc này, trông đẹp trai lắm luôn. Subi cô chưa bao giờ nói anh xấu, chỉ là không khen anh thôi. Mấy đứa con gái mới lớn luôn thích mẫu người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Cô cũng không ngoại lệ. Mà vừa hay, anh lại chính là hình mẫu như thế. Mải chìm trong suy nghĩ, Subi không biết Yoongi đã quay ra nhìn mình từ bao giờ.
- Tôi đánh thức em?
Subi giật mình nhìn anh.
- Ah, không không.
- Tiếp tục ngủ đi.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Vì chưa quen nên lúc anh chạm vào tóc cổ cô đã rụt ngắn lại rồi.
- Tôi đâu ăn thịt em.
- Tại.....tại em không quen.
- Chưa ai xoa đầu em như vậy sao?
Cô mở to mắt, lắc đầu. Tiện thể, anh hỏi luôn vài câu.
- Đã hôn ai chưa?
Mặt cô dần chuyển hồng, nhìn anh cau mày. Cái người gì đâu, ai lại đi hỏi thẳng toẹt con gái nhà người ta như vậy chứ.
- Thầy hỏi thế.....ừm...... A...ai....ai dám trả lời chứ?
- Nói.
- Chưa.
- Từng bạn trai rồi chưa?
- Thầy.....chưa .
Đang định cãi lại thì nhận được cái lườm cháy mặt của anh. Đành rút lại câu định nói rồi trả lời anh.

- Muốn học hôn không?
- Làm ?
- Sau này muốn hôn ai, không phải bỡ ngỡ.
- Thầy biết sao?
- Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại không biết.
Cô gật gật đầu. Anh nói cô nhắm mắt lại, nghe lời anh, nhắm tịt mắt, nằm im. Subi dần dần cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào mặt mình. Nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn khiến cô thoải mái. Chợt thấy môi mình có cảm giác vật gì đè lên, liền mở mắt. Rồi cứ thế đồng tử giãn rộng. Cả gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt cô. "Bị cưỡng hôn" là tất cả những gì cô suy nghĩ được vào lúc này. Tay giơ lên muốn phản kháng, chưa kịp làm gì đã bị anh tóm chặt. Nhân cơ hội, anh luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô. Đảo một vòng tròn rồi dừng lại, cuốn lấy lưỡi cô. Anh nhẹ nhàng, anh từ tốn, Subi bị anh khuất phục. Không chống cự nữa mà nằm yên trong lòng anh, hưởng thụ nụ hôn của anh.

Cơ thể cô khi đã dần thả lỏng, dựa sát vào người Yoongi. Thì anh bỗng rời nụ hôn. Cô hụt hẫng, mắt giờ đã ướt một mảng nước nhìn anh.
- Nhìn cái ? Mau ngủ đi.
- Thầy......quá đáng.
Rồi cô trùm chăn kín mít, quay lưng về phía anh. Anh đâu có cố tình, chỉ là anh sợ, nếu còn tiếp tục hôn cô thì không biết anh sẽ làm gì thêm nữa. Subi còn nhỏ, mới như vậy đã bị anh dụ rồi, làm tới cái chuyện kia cũng không phải điều khó khăn. Nhưng cô vẫn còn đi học mà, đã hiểu gì đâu chứ. Anh muốn cô tự nguyện. Đợi đến lúc chính thức lấy được cô, làm thịt cũng chưa muộn. Còn bây giờ thì chưa phải là lúc.

Kéo chăn để lộ đầu cô. Anh thừa biết cô giả vờ ngủ. Chắc tại xấu hổ đây mà. Anh cười rồi hôn nhẹ lên trán cô.
- Ngủ ngon.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro