39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Tổng, chuyện này......
- vấn đề sao?
- Người này.....
- Tôi thích. Sao? Ông còn can thiệp cả vào chuyện tôi thích ai nữa sao?
- Nhưng đây người phụ nữ của Min Yoongi.
- Thì?
Người đàn ông nhàn nhã ngồi vắt chân tao nhã, dựa lưng lên thành ghế, chầm chậm xoay. Một người đang ông già hơn đứng bên cạnh hắn lúc này với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông vừa là quản gia, vừa là cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch Kim, người đứng đầu ROYAL, cũng là ba của người được gọi là Kim Tổng.
- Ông sợ cái ? Tôi đâu phải đi giết người? Thái độ căng thẳng đó sao?
- Kim Tổng, cậu cũng biết MYG không phải đối thủ nhẹ . Cậu còn muốn đến người phụ nữ bên cạnh Min Yoongi. Cậu bảo tôi làm sao không căng thẳng.

Hắn ngửa đầu ra phía sau, cười lớn. Đúng thật là tâm lí người già, luôn sợ sệt. Không phải càng khó, càng có tính thử thách, càng thú vị sao? Hắn nhếch môi, ngón tay cái xoa nhẹ gương mặt người trong ảnh. Hắn đã gặp cô hai lần. Một lần là khi hắn về nước nghỉ ngơi, gặp cô gái này ở khách sạn. Theo trí nhớ, lúc đó hình như vẫn là một học sinh cấp 3 thì phải. Lần thứ hai chính là ở Anh đây, hôm đó một lần nữa. Hắn gặp lại cô bé đó tại một quán bar. Lúc đó đã muộn, và hắn đã giúp đưa cô về nhà. Hắn vẫn nhớ như in cái dáng người nhỏ nhắn đó. Cũng tầm 4, 5 năm rồi mà nhìn cô bé đó vẫn không thay đổi là mấy. Phải, người mà vị Kim Tổng đây đang nói đến, đang nhớ nhung, chính là người phụ nữ của Min Yoongi, Tổng giám đốc tập đoàn MYG, Han Subi.
- , em nói xem. Tôi nên làm để đưa em đến cạnh tôi đây?

Cười khẽ, hắn cất tấm hình vào túi áo bên ngực trái của chiếc vest sang trọng.
- Ông mặc kệ tôi đi. Tôi tự biết đúng sai.
- Mong như vậy.
Ah, Kim Tổng đây cần phải nghỉ ngơi. Vậy là không nói không rằng, hắn đút tay túi quần, thong thả rời khỏi phòng làm việc.

Tại MYG, hay nói đúng hơn là phòng vệ sinh riêng của Tổng giám đốc Tập đoàn. Subi bị anh giữ ở bên trong để "phạt". Môi anh hiện tại đang di chuyển trên cần cổ trắng của cô, mạnh bạo mà để lại dấu vết. Yoongi ngẩng đầu, hài lòng nhìn "chiến công" của mình. Vết đỏ ở giữa cần cổ, Subi nhìn thấy thì giận tím mặt. Cái người này bị điên rồi đúng không? Vị trí này, làm sao che? Mọi người nhìn thấy sẽ nói gì chứ?

Subi soi gương, đang nhăn mặt tìm mọi cách giấu vệt đỏ đó đi. Còn anh, ở một bên, híp mặt tận hưởng. Nhẹ nhàng từ phía sau tiến đến. Ôm lấy cái eo nhỏ của cô, cằm gác lên vai, vùi mũi đến sát hõm cổ, hít lấy hương thơm nhẹ trên người cô.
- Anh tránh ra đi.
- Tại sao anh phải tránh?
- Em ghét anh.
- Anh yêu em.
Subi hết nói. Xét về vấn đề mặt dày, làm gì có ai bằng Min Yoongi. Đã vậy còn không biết xấu hổ, vô sỉ. Cô ghét người đàn ông này.

Cô giận dỗi đẩy anh ra, rồi nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài. Yoongi ở bên trong chậm rãi rửa tay, huýt sáo. Có vẻ thoải mái quá nhỉ? Được rồi, nên trở lại làm việc thôi.

Trên đường trở về phòng làm việc, Subi gặp Ali. Dù có là bạn thân, nhưng để bị nhìn thấy trên cổ mình có một vết đỏ như vậy khiến Subi không thoải mái.
- Subi, cậu đang tránh mặt tớ đấy hả?
- Hả? ? À không, đâu . Cậu nói vậy?
Ali nhíu mày, nhìn tay cô bạn mình như đang cố che cái gì đó.
- Cậu bị cổ sao? Lại che như vậy. Mình xem nào.
- Không . ...... muỗi đốt thôi.
Muỗi? Muỗi gì đốt mà phải che che đậy đậy như vậy chứ.

Ali kéo tay Subi khỏi cổ. Một vết đỏ chói mắt lọt vào tầm nhìn của Ali. Lại tiếp tục nhíu mày, như suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, Ali nở nụ cười.
- Vết này ......
- Cậu không được cười.
Subi xụ mặt, uy hiếp bạn thân. Ali cố nhịn cười. Được được, không cười. Cô nhóc kia mặt đỏ đến sắp nổ rung rồi.
- Hạnh phúc quá nha.
- Ali.....
- Ok ok, không trêu cậu nữa.

Subi lại càng giận, bỏ mặc Ali đứng đó, chạy một mạch về phòng làm việc.
- Ali.
Yoongi đi từ phía phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Ali liền gọi. Cô nhanh chóng nhìn về phía Subi rồi đi về phía anh.
- Chuẩn bị tài liệu đi.
- Dạ.
Ali mỉm cười, theo sau anh.
- Nói Max vào phòng.
- Vâng.

Subi về đến phòng làm việc, giấu giấu giếm giếm, cuối cùng cũng bị mọi người phát hiện. Thế là từ lúc ấy đến lúc ra về. Cô bị mọi người trong phòng trêu trọc. Cô gái nhỏ xấu hổ mà không làm gì được. Thấy cô xấu hổ, quá dễ thương, mọi người càng được đà trêu. Kết quả là cô mặc kệ, tập trung làm việc. Tất cả là tại cái người tên Min Yoongi kia. Xấu xa, xấu xa, xấu xa.

Yoongi đang ngồi trong phòng họp liền hắt xì liên tục. Anh cười thầm. Còn không phải là cô kia đang mắng anh sao? Ừ, cứ mắng đi. Lát về, anh gộp lại, phạt một thể. Phạt vừa rồi dường như vẫn chưa đủ với cô thì phải.

Một người thầm mắng người kia. Một người bên trong phòng họp, vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa sắp xếp hình phạt từ nhẹ đến nặng. Phải để cô xin anh thì mới được.

-----------------------------------------------------------
ai còn nhớ anh Kim đã từng xuất hiện chớp nhoáng không? 😆
Rồi ai mong chờ anh Min phạt Han thế nào không? 😆
Đoán xem là anh Kim nào? =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro