40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, anh dắt tay cô. Cả công ty ai không biết Subi là bảo bối của Tổng giám đốc. Điều khiến cô được mọi người không những không ghét mà còn quay mến, là do cô ngoan ngoãn, lễ phép, không hề cậy có anh mà làm phách. Nhất quyết không chấp nhận việc để anh nuôi mà muốn đi làm. Hơn nữa, làm việc ở vị trí là một nhân viên cấp thấp. Khiêm tốn như vậy, còn đáng yêu, ai lại không quý mến. Nên cảnh tượng màu hường phấn lúc này, người ở đây đã coi như thường lệ rồi. Thậm chí còn thấy có chút ngọt nữa. Làm sao không ngọt cho được khi mà Tổng giám đốc của họ cứ nhìn cô cười đến tít mắt thế kia. Nhưng chỉ cần cảm nhận được có ai đó nhìn mình thì anh sẽ ngay lập tức, không kiêng dè ngẩng đầu, tia ánh mắt sắc lạnh vào người đó. Ừ, anh chỉ dịu dàng với cô gái nhỏ bên cạnh thôi.

Khi cô đang thao thao bất tuyệt về hàng tỉ thứ trên đời thì.
- My general maneger.
Cô và anh, cùng tất cả mọi người đồng loạt nhíu mày. Cô chưa kịp lên tiếng đã bị người phụ nữ ở trước mặt đẩy ra, rồi tự nhiên khoác tay anh.
- My man.....
- Bỏ ra.

Yoongi dõng dạc. Anh nói gì đương nhiên người kia hiểu. Không phải vì người mình yêu thì có thể làm tất cả sao. Giọng nói có chút chua đó lên tiếng, không dùng tiếng Anh nữa.
- Yoongi à, lạnh nhạt với em như vậy sao?
- ....

Định nói gì đó thì cô gái nhỏ của anh lúc này bèn xông đến, không kiêng dè gì mà thẳng tay đẩy ngã người đang bám vào anh. Cái người bám vào anh, còn ai vào đây ngoài Mary, con gái cổ đông tập đoàn. Cô ta bị đẩy, ngã dúi dụi liền tức giận. Thật sự mất hết thể diện mà. Vừa đứng dậy thì đã nhanh chóng lao đến, giơ tay muốn tát cô thì cổ tay bị giữ lại. Còn tưởng người giữ là Yoongi. Nhưng không, chính Subi tự đưa tay giữ cổ tay Mary.
- sẽ không bao giờ tát nổi một người đai đen Karate đâu, tiểu thư.

Mọi người trố mắt nhìn Subi. Cái gì? Họ nghe lầm không? Karate? Đai đen?Subi sao? Ngoại trừ Yoongi, anh thảnh thơi, nét mặt vô cùng tự hào khi có một cô vợ nhỏ như vậy.
- Đừng bao giờ đến gần anh ấy nữa.
- Tại sao tôi phải nghe lời một con nhỏ như ?
- Nhỏ sao? , bao nhiêu tuổi?
Mary nhếch mép cười. Nhìn Subi một lượt, người chỉ như cái kẹo, lại dám quát mắng cô ta, còn là ở chỗ đông người. Mary nghĩ thầm, chắc gì đã đến 20 mà ra vẻ ta đây.
- 20.

Trả lời, Mary hếch mặt về phía cô. Nhân viên trong công ty vừa nghe thấy liền phì cười, nhưng vừa nhận được cái lừ mắt cảnh cái của anh liền im bặt. Họ đành nhịn cười, đến độ đỏ cả mặt rồi.
- 20? sao? Oh my god. Em gái à, gọi một tiếng "chị gái" đi.
- What?
- 20 23. Số nào lớn hơn?
- Unbelieveable.
- thể tự tìm hiểu . Thế nhé, tránh xa người đàn ông của chị ra.

Dứt lời, Subi kéo tay anh, rời khỏi sảnh công ty. Thật là tức chết. Min Yoongi đúng là hồ ly tinh chuyển kiếp mà. Gặp ai cũng quyến rũ được. Yoongi đi phía sau cứ cười tủm tỉm. Người đàn ông của cô sao? Yoongi cảm thấy chỗ đứng vững chãi của mình trong lòng cô. Một cảm giác thỏa mãn bỗng dâng trào. Anh phải tận hưởng niềm vui sướng này thôi.
- Anh cười cái ?
- Vợ à, em đã đánh dấu chủ quyền rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh.
- Anh mau lái xe về nhà cho em.
- Tuân lệnh.

Người đàn ông nhìn màn hình, hai bên khóe miệng bất giác cong lên. Cô gái này, hắn ta đúng thật không chọn nhầm người mà. Cần đáng yêu có đáng yêu, cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, rất thích hợp để giữ bên mình. Hắn nhất định phải có được cô.
- Kim Tổng, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định?
- Ông đoán xem.
Hắn mỉm cười, tắt đoạn clip, lập tức tập trung trở lại công việc.

Bây giờ hắn mới nhớ ra. Không phải hai, hắn là đã gặp cô ba lần. Tại sao có thể quên lần gặp cô ở MYG chứ nhỉ? Hắn lại cao hứng, nhất thời lại không tập trung được. Với lấy di động để trên bàn, mấy giây sau liền vui vẻ cất giọng.
- Em gái à, sao chưa thấy em động tĩnh vậy?
- Anh trai, cho hỏi, tại sao em phải nghe lời anh?
Hắn lại nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.
- Còn không phải lo cho em sao? Để lâu, tỉnh cảm sẽ sâu đậm. Em còn hội để xen vào sao?
- Lo cho em hay lo cho anh?
- Như nhau cả thôi.
- Yên tâm, em tự khắc kế hoạch.

Lão quản gia, cũng là cánh tay đắc lực của Chủ tịch Kim vẫn đứng đó, nghe hết cuộc nói chuyện của hai anh em hắn.
- Thiếu gia, cậu thật sự.....
- Lão quản gia à, ông đừng hở chút dạy dỗ tôi được không.
- Tôi chỉ không muốn cậu đi sai đường.
- Sẽ không.
- Nhưng tôi không thấy như vậy.
- ông đa nghi thôi. Được rồi, ông ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh làm việc.

Hắn gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn. Lại rút bức ảnh cất ở túi bên ngực trái. Gương mặt Subi tươi cười rạng rỡ ở trên đó. Hắn ngẩn người, chưa bao giờ hắn mãnh liệt muốn một người con gái nào như vậy. Chép miệng một cái, hắn suy nghĩ: Tên chụp ảnh lén này cũng được việc đó chứ. Ảnh không những sắc nét màu sắc ảnh cũng rất sống động. Nên nói hắn đi chụp thêm vài bức nữa mới được.

-----------------------------------------------------------
Anh họ Kim ấy vẫn nhất quyết không chịu lộ diện. lợm =]]]]]
Còn anh Min, anh vẻ tự hào quá =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro