56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí những ngày đầu xuân quả thật trong lành. Thời tiết đẹp, lòng người cũng cảm thấy vui.

Yoongi trong bộ vest đen lịch lãm, hướng ánh mắt ra phía ngoài, vẻ mặt đầy chờ mong. Có rất nhiều người ở đây cũng giữ im lặng. Chiếc váy cưới bồng bềnh xuất hiện, tiếp đó là gương mặt tuy rạng rỡ nhưng không thể giấu nổi sự hồi hộp. Subi nắm chặt lấy tay ba mình, từng bước được ông dắt vào lễ đường.
- Thở đều nào con gái. Không nên căng thẳng.
- Nhưng tim con.....
- Vậy nắm chặt tay ba.

Đôi tay ba cô tuy thô ráp, nhưng rất lớn, rất dày, rất ấm. Bàn tay trắng trẻo, thon nhỏ của cô được bàn tay đã trải qua sương gió nắm chặt. Ông Han nở nụ cười hiền nhìn con gái mình. Con gái ông, thực sự đã lớn rồi. Cô cũng nhìn ba mình, mỉm cười. Rồi ánh mắt cũng hướng đến phía xa kia. Nơi có người đàn ông của cô đứng chờ. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của anh đều hướng đến cô.

- Ba giao Subi cho con, con trai.
- Con sẽ chăm sóc ấy thật tốt.
- Cái này thì ba tin.
Ông Han trao bàn tay cô cho anh. Yoongi nắm lấy, thật chặt. Ngón tay hai người dần đàn vào nhau, đi đến trước người chủ hôn.
- Hai con......
- Con đồng ý.
Người chủ hôn sững sờ, nhìn hai người. Này là......rút ngắn thủ tục hả?

Người tới tham dự cũng nhất thời há miệng không kịp phản ứng. Bốn vị phụ huynh ngồi phía dưới cũng giật mình. Rồi đâu đó, có người bật cười vỗ tay. Mọi người cũng dần hiểu ra, cùng nhau cười, cùng nhau vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.

••••

Trở lại đúng một năm trước. Cái ngày Yoongi phát hiện mình được lên chức. Cả đêm ấy, anh không thể nào chợp mắt. Chỉ ôm lấy cô rồi cứ như hâm mà cười suốt đêm. Tay không để yên mà vân vê tóc, xoa má cô. Còn Subi không những không phản ứng, trên gương mặt còn hiện rõ nét thoải mái nữa. Không giấu gì, mấy hành động đó của anh thật sự khiến cô ngủ ngon hơn.

Cho đến sáng, khi cô tỉnh dậy. Mở mắt liền thấy anh cả người tựa trên đầu giường, nửa ngồi nửa nằm mà ngủ ngon lành. Cô giở thói nghịch ngợm, với bóp lấy mũi anh. Nhưng đúng là không gì làm khó được Min Yoongi. Miệng anh hơi hé ra, thở đều. Subi thầm mắng anh, ngủ cũng lanh như vậy nữa. Cô lại sờ tóc mình, rồi lấy một lọn tóc, vươn người. Dùng tóc mình ngoáy ngoáy mũi anh. Yoongi lúc này mới có phản ứng, dùng tay gạt gạt phía trước mặt. Cô bụm miệng cười, tiếp tục trò nghịch ngợm của mình.

Anh mỉm cười, bắt lấy tay cô rồi kéo sát vào người mình.
- Vợ nhỏ, hết mệt rồi?
- Hết rồi.
- Vậy chúng ta nên.......
- Anh này....... sỉ.
Anh ôm lấy cô, lười biếng dụi mặt vào hõm cổ cô.
- Anh buồn ngủ.
- Min Yoongi cũng biết làm nũng sao?
- Chồng em cũng con người.

Subi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cầm lấy bàn tay anh nghịch nghịch.
- Tay anh to thật đấy.
- To mới làm em thích.
- Anh........ Em không đùa đâu.
Cô đỏ mặt, cấu cấu vào tay anh.

Gương mặt lúc xấu hổ quả thật đáng yêu đi. Bảo sao mà Yoongi không bao giờ ngừng trêu chọc cô vợ nhỏ này. Tuy đỏ mặt nhưng cô không còn cả ngày ngồi đó mà giận dỗi anh. Không phải yêu cô thì mới hay trêu cô sao? Chỉ là đùa chỉ toàn đùa biến thái thôi. Cô không đỏ mặt làm sao được.

Dựng bàn tay anh lên, cô áp tay mình lên tay anh. Tay cô tuy thon dài, nhưng nếu so với tay anh thì thật sự không bằng. Tay lớn như vậy, một bàn tay còn có thể nắm cả hai cổ tay của cô.

Anh bất chợt đan vào tay cô. Môi tiến đến sát vành tai cô, thì thầm.
- Muốn biết đêm qua sao anh vui không?
Ah đúng rồi, cô quên béng mất.

Subi gật gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong. Anh hiếm khi vui mà lại vui ra mặt như vậy. Chắc chắn là chuyện vừa vui vừa tốt rồi.
- Anh sắp được làm ba rồi.
- Ơ, anh... 😫😫😫😫
- Ơ này....này vợ.....sao vậy?
Anh hốt hoảng khi thấy vô bỗng dưng mếu máo.
- Anh....anh........ người khác 😫😫
- Nào . Anh không .
- Anh mới nói..... 😫

Anh hiểu ra. Phì cười, thơm lên má cô.
- Đầu ngốc nhà em nghĩ linh tinh, vớ vẩn cái vậy hả?
Subi không nói gì, gương mặt mếu máo y như mèo con vậy. Thương quá đi thôi.
- Ngốc, anh làm ba con của ai được, hửm?
- sao?
Cô ngơ ngác, ngây thơ hỏi lại anh. Thật là. Yoongi bất lực thật sự. Xoa xoa đầu nhỏ của cô.
- Em thai, hiểu không?
- Dạ.......

Môi anh ngậm lấy tai cô, mút nhẹ. Bàn tay bên trong chăn luồn qua lớp áo chạm lên bụng cô. Xoa một chút, tay anh lại di chuyển xuống dưới.
- Yoongi....
- Không sao. Anh hỏi Hoseok rồi. Nhẹ nhàng vẫn thể. Hơn nữa còn rất tốt cho em .
- Không...Yoongi.. ah.....đừng....ưm..

••••

Bốn ông bà ngồi bên dưới thay phiên nhau bế bé con trên tay. Vì người cô quá nhỏ bé, nếu tổ chức đám cưới ngay, cô sẽ rất mệt. Cô tuy tập võ, thể trạng nhỉnh hơn nhiều người, nhưng lại đang mang thai, tốt nhất nên nghỉ ngơi thật tốt. Mà để đêm khi cô ổn định thì bụng đã lớn, như lời cô nói, mặc váy sẽ rất xấu. Nên cả gia đình hai biên đều quyết định. Đợi cô sinh xong, 6 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Tính đến giờ cũng đã một năm rưỡi rồi.

Bé con là con gái, 7 tháng mà đã rất dễ thương rồi, chưa kể còn thừa hưởng nét đẹp của cả ba và mẹ. Nằm trên tay ông bà mình. Bé con hai mắt to tròn, đen láy, nhìn thẳng vào ba mẹ đứng phía trước, miệng khẽ nhoẻn miệng cười. Thì ra bé con cũng biết ba mẹ đang rất hạnh phúc.

Yoongi chạm đến gáy cô. Ánh mắt đầu tiên hướng về con, sau cùng là đến cô.
- Anh yêu con, anh yêu em, Subi.
- Em cũng yêu anh. Yêu cả con nữa.
Cô nhắm mắt, hàng mi dài hạ xuống, chờ đợi anh. Yoongi cúi đầu, hướng đến môi cô.

Giây phút này sẽ rất hoàn hảo nếu không có tiếng người phá đám.
- Còn thiếu chúng tôi mà. Hai người như vậy không phải quá vội sao?
- Kim Seokjin, Kim Sojin.......

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro