57 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Subi nắm lấy tay Yoongi. Anh nhíu mày khó chịu. Đã rất lâu rồi không gặp, tại sao hôm nay lại đến đây. Hai người này, muốn dở trò gì vậy chứ?

Seokjin từ ngoài tiến vào, trên môi nở một nụ cười. Sojin cũng theo sau tiến vào. Mary bây giờ đã như là em gái của Subi rồi. Đương nhiên cũng biết chuyện của gia đình Yoongi cùng anh em họ Kim kia. Cô quyết tâm theo Subi về Hàn với lí do: Bảo vệ chị Subi.

Mary chạy đến phía trước, không nói không rằng, nắm lấy vai Seokjin, vật người cao lớn kia xuống. Nhưng mà, sao tay lại bị giữ lại thế này. Mary trừng mắt, liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Seokjin. Lần bị Subi quật ngã, là do nhường cô. Chứ nghĩ sao, một người với vóc dáng như vậy, có thể làm gì được anh ta. Mary bị Seokjin chế ngự, một cú vòng tay, hoàn hảo ôm lấy vai Mary kéo vào lòng mình.

Mary giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng cánh tay đang giữ vai cô kia cứng như đá vậy, không tài nào gỡ ra được.
- Chị ơi.....
Mary mếu máo gọi Subi. Cô vội xách váy, bước xuống bên dưới. Yoongi vượt lên trước, nắm lấy cổ tay Seokjin. Mary nhân cơ hội này mà thoát ra. Subi đứng nhìn anh với ánh mắt một chút thiện cảm cũng không có.
- gái nhỏ, giận dữ như vậy không tốt chút nào đâu.

Sojin lên tiếng, nở nụ cười đầy bí ẩn. Vòng qua người cô, tiến đến bé con.
- Nhìn xem, đứa này thật xinh đẹp.
Cô chạy đến, giằng lấy bé con từ trong tay Sojin.
- Hai người đến đây làm ?
Yoongi bình tĩnh hơn, ôm cô cùng con ra phía sau lưng mình.

Seokjin thở dài. Đánh mắt một lượt qua từng người ở đây.
- Chú, thím. Hình như con không được chào đón đây.

Ông bà Han vui vẻ, bây giờ mới lên tiếng.
- Còn không phải do con nghịch ngợm sao?
Yoongi cùng Subi khó hiểu nhìn nhau. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Em còn nhớ "Jin của em" không, mèo con?
Seokjin cốc tay lên trán cô, hỏi.

••••

Subi trên tay ba, yên lành mà dựa đầu trên đôi vai rộng ngủ ngoan. Một cậu bé từ đâu chạy tới, bám lấy chân ba Subi.
- Chú đang bế ai vậy?
- Jin sao? Ba mẹ đưa còn đến?
- Vâng . Chú, ai vậy?
- Subi, em gái con đó.
- Sojin mới em gái con .
- Nhóc này cũng em con.
- .
Cậu nhóc 10t kiếng kiễng chân để nhìn "em gái".

Ngón tay ấn vào cái má phính, Jin liền mỉm cười. Subi cựa người, mở miệng kêu nhỏ một tiếng.
- Ah, giống mèo con. Chú, con gọi em ấy mèo con được không?
- Được.
- Mèo con.
Jin bắt chước hành động với mấy chú mèo ở nhà. Xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, thi thoảng còn cầm lấy bàn tay nhỏ mà vuốt vuốt.

Subi lúc này mới bập bẹ biết nói. Lại thêm Seokjin cùng em gái mình hằng ngày sang chơi. Nhóc này đã sớm quen với khuôn mặt của hai người. Lại nghe Sojin luôn miệng gọi "anh Seokjin". Ở tuổi đang bập bẹ tập nói như lúc này, thì đối với một đứa trẻ. Từ gì được nghe đi nghe lại quá nhiều lần, chúng sẽ ghi nhớ. Nhưng "anh Seokjin" thì quá dài, Subi liền nói gọn lại bằng một từ "Jin". Lớn hơn chút nữa, đã đến tuổi "mọi thứ đều là của mình". Tính chiếm hữu cao, Seokjin nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của hai cô em gái: Sojin và Subi.
- Anh trai chị .
- Không, Jin của em.
- Ai của em chứ. Seokjin anh trai chị.
- Của em.
- Không phải...của chị...

Vì một vài lí do mà cả gia đình Seokjin phải sang nước ngoài sống. Đầu óc non nớt của một đứa bé 3t, làm sao nhớ nổi mình có một người anh họ cùng chị họ. Ngày đầu tiên Seokjin gặp lại Subi chính là cái ngày ở khách sạn năm đó. Đương nhiên, Seokjin cũng không thể biết, cô nhóc đó chính là Subi.

••••

Quên không nói, Seokjin và Sojin là con anh trai của ông Han. Ông Kim lấy họ ba, ông Han lấy họ mẹ. Chuyện Seokjin nảy sinh tình cảm với Subi cũng là điều dễ hiểu. Vì anh, nếu nói đúng thì không có chút quan hệ nào với Subi. Anh là con nuôi, hoàn toàn không chung dòng máu với cô. Anh tình cờ biết được cô là con gái của chú mình, liền ngay lập tức kìm nén thứ tình cảm ngày càng lớn kia lại. Dù là kìm nhưng không có nghĩa anh không thể biểu lộ ra ngoài. Chỉ cần anh không có ý tiến xa hơn nữa là được. Vậy nên, cái kế hoạch kia, cùng sự tham gia của Sojin, chỉ đơn giản là muốn thử thách "em rể" Min Yoongi. Kể ra trái đất cũng thật nhỏ. Không nghĩ Sojin lại là người yêu cũ của Yoongi.

••••

- Nhớ rồi chứ?
- Jin?
- Ừm hứm...
Yoongi đứng ngay cạnh cô. Không nghe được gì ngoài "Jin cả em". Có một người đột nhiên tự ăn giấm chua. Bàn tay to của Yoongi túm lấy eo cô, bóp nhẹ.
- Anh ta của em từ khi nào vậy, vợ?
- Không .
- Mèo con, em còn chối. em cùng nhóc kia tranh giành anh đấy.
- Tôi không quen anh. Yoongi, em không biết thật .
- Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.
Anh thì thầm vào tai cô. Giọng nói đầy sự cảnh cáo. Xong cuối, anh ngẩng lên, đối diện với Seokjin.
- Anh họ, cám ơn anh đã đến.
- Không vấn đề, em rể.

Lời nói qua lại tràn ngập sát khí. Một tiếng "anh trai", một tiếng "em rể". Hết sức nguy hiểm mà.

Chủ hôn lên tiếng.
- Chúng ta cần kết thúc thôi.
Yoongi dẫn Subi trở lại. Hai người đối diện nhau. Không còn cản trở nào nữa.
- Anh yêu em.
- Em...ưm........
Anh nâng lấy cằm cô, cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, phía dưới vang dội tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng. Bé con trong tay ông bà mình đột nhiên cười lớn. Bé con cũng thật hạnh phúc lắm đó.

-----------------------------------------------------------
Thật bất ngờ =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro