🐨🐨🐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bốn tuổi Ami đứng trước mặt anh tay cầm que kẹo bi bô nói

- Em thích anh!

- Ờ

Năm sáu tuổi, ngày đầu tiên đi học liền hung hăng đánh nhau với bạn gái lớp bên

- ANH NAMJOON LÀ CỦA TỚ!

Năm mười sáu tuổi, chính là vì anh mà cắm đầu vào học, học đến ngất xỉu chỉ để đậu được vào ngôi trường cấp ba danh tiếng, nơi mà anh chỉ tốn chút công sức đã đậu được thủ khoa.

- NamJoon,  tớ đậu rồi nè. Giỏi chứ?

- Ừ.

Buổi chiều nắng tàn, Ami lặng lẽ đi theo bóng anh đang đổ dài ở phía trước. Đã mười tám năm trôi qua, Ami chính là luôn ở cạnh anh. Nhưng giữ hai người dường như lúc nào cũng có một cái gọi là khoảng cách, giống như bây giờ vậy, khoảng cách giữa họ là một cái bóng. Nhưng qua hôm nay, rồi hết tháng này, khoảng cách giữa họ sẽ trở thành  nữa vòng trái đất.

Bên anh với tư cách là bạn thân, mười tám năm qua đến bây giờ rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Bạn ngước mắt, ánh chiều tà soi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp.

- Joon

Anh không trả lời, chỉ dừng cước bộ lại

- Tớ...

- Tớ biết.

- Ừ...

Không gian trở nên im lặng, nước mắt dường như trực trào, anh trước giờ  vẫn vậy. Lạnh nhạt..

- Vậy tớ về trước nhé, tạm biệt!

Ami cố gắng quay đi thật nhanh, nước mắt này nhất định không để anh được thấy, mười tám năm qua đều không thấy vậy bây giờ tốt nhất cũng đừng thấy.

Nhưng mà đời không như mơ

Cánh tay thon dài của anh đã nhanh chóng bắt được bạn, cái khuôn mặt lem nhem nước mắt này..thật là!

- Ai làm gì mà khóc?

- Híc...bỏ ra, tớ muốn về nhà

- Ai cho phép?

- Tớ về nhà mà cũng cần cậu cho phép chắc, bỏ ra

- Không.

- Bỏ raa

-Không.

- Cậu! Tớ ghét cậu!

Vừa tức vừa ức thế là ngồi thụp xuống đất nức nở khóc ăn vạ

- Kim NamJoon đồ xấu xa tớ ghét cậu uhuhu

- Haha

- Cười con khỉ.. hức đồ NamJoon chết tiệt huhu

- Ngốc thật!

*lườm*

- Cậu nghĩ cậu có thể như vậy mà đi du học?

- Tại sao không chứ?

- Cậu can đảm để chồng cậu ở đây một mình và đi du học?

- Chồng con gì chứ NamJoon chết tiệt cậu đừng có ăn nói linh tinh.

- Sáng hôm nay lúc cậu đang ngủ như lợn thì tớ cùng bố mẹ đã sang thăm nhà cậu, biết gì không bố cậu đã đồng ý bán con heo như cậu cho nhà tớ .

- C...cái gì?  Ý cậu là sao hả?

- Này đừng nói là cậu ăn luôn tờ giấy trong caí bánh rồi nha

- Hả

- Min Ami cậu đúng là một con heo mà, cả giấy cũng ăn được.

- Hơ

- Còn hơ cái gì nữa, bố cậu đã đồng ý gãbcậu cho tớ, bây giờ mau đi về tớ đưa cậu đi mua nhẫn cưới.

- Này này cái gì vậy hả?

- Này đợi đã..... Ahhh KIM NAMJOON AI THÈM LẤY CẬU HẢẢẢ??  BỎ RAAAA, MỊ CÒN TRẺẺẺ MỊ MUỐN ĐI CHƠIIIIIIIIIIII

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro