Lấy Thân Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmmm... Sao đây nhỉ? Ami, bạn chính là một cô học sinh cấp ba và cuộc sống của bạn hmmm....

- Chào các em!  Cô là Mie, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học đầu tiên này...

Nhìn bống dáng thướt tha của cô trên bục giảng, Ami khẽ mỉm cười. Năm học mới khởi đầu có vẻ suôn sẻ.

Vì sao ư?

Ha...ha...ha

Vì bạn chính là đang học cùng lớp với nam thần trong mộng của mình, bồ kết hắn từ cấp hai cơ ai ngờ rằng lên đến đây lại được học chung~

Aaaaaaaaaa!  NamJoon à~ tớ thật thích cậu quá điiiiiiiiiii~

Có phải thiên thời địa lợi hay chăng?  Ami lại hưởng cái phúc ngồi sau lưng nam thần, aigoo~ có thể ngắm hắn mội lúc rồi a~

Tan buổi học đầu tiên, vui đến không thể vui hơn Ami tung tăng nhảy chân sáo về nhà

Người ta nói mỗi ngày đến trường là một niềm vui, câu đó đối với Ami là 1000% đúng. Mỗi ngày đi học đều được ngắm nam thần, đã vậy chẳng hiểu sao học phí của Ami từ a tới z là đều có người lo hết, cô chủ nhiệm bảo có người quý Ami nên tài trợ học bổng, thôi thì kệ vậy. Cứ cố gắng học sau này rồi hẳn tìm người ta trả ơn.

Một hôm nọ Kim Ami bị phạt ra ngoài hành lang đứng vì tội không thuộc bài, đứng chẳng bao lâu thì lại thấy có người lẽo đẽo theo sau.

- NamJoon?  Sao cậu lại ra đây?

- Không thuộc bài.

- Thật á? Thủ khoa của khối mà cũng có ngày không thuộc bài cơ á?  Muahahhahhaaha

- Câm mồm! 

Dùng ánh mắt không mấy thân thiện cảnh cáo làm Ami nín bặt, mặt NamJoon đen như đít nồi

Con ranh này em hay lắm, Kim NamJoon này vì em mà hi sinh danh dự ra đây đứng, đổi lại bị đồ bả đậu em cười vào mặt. Kim NamJoon này ghim!

...............

Thời gian thấm thóat thoi đưa, Ami nay đã là nữ sinh năm cuối độ não tàn đối với Kim NamJoon đã giảm đi một ít, đồ điên và hậu đậu thì vẫn vậy không có biểu hiện giảm.

Một buổi sáng đẹp trời,  trong khi mãi nhìn NamJoon chơi bóng rổ, kẻ não tàn nào đấy không chú ý xung quanh kết quả là thồn nguyên trái bóng vào đầu  té sấp mặt  =))))) 

- Cái con ngốc này, hết chỗ chơi rồi hay sao mà cứ như âm hồn vất va vất vưởng chỗ này vậy hả?

- Híc. Máu ⊙▽⊙

- Thiệt tình, hậu đầu như cậu có chó nó lấy! 

- Ê NamJoon, đồ chó này mày lại bỏ anh em theo gái vậy hả?

Vài người bạn của NamJoon cắt ngan...

Một phút im lặng.

Quạ~ Quạ~ Quạ~~~~~~

............

Kì thi tốt nghiệp kết thúc, trong khi cả lớp vui vẻ ăn mừng, Ami lại một góc lủi thủi dắt xe đi về

- Này bã đậu đi đâu đấy?

A, cái giọng này, là nam thần, nhưng mà cậu ta lại là người Ami không muốn gặp nhất lúc này.

- Này, tôi hỏi cậu đấy

- Bộ đuôi hả, đi về

- Con ranh này hôm nay gan to mật lớn nhỉ?

- Thì sao?

- Trả nợ đi rồi về!

- Nợ gì?  Tớ nợ cậu lúc nào?

-Đây.

Tiếp đó anh lấy ra một cuộn giấy dài như thánh chỉ của hoàn thượng, bên trong một loạt danh sách các món nợ..

Nào là tiền mua quà vặt, tiền bồi thường mấy món dụng cụ học tập bị bệnh hậu đậu của Ami làm hư, tiền phí chép bài, còn có cả tiền học phí của ba năm học...

- Gì... Gì đây?

- Cậu nghĩ ai lại đi tặng học bổng cho một đứa óc bả đậu như cậu hả? Không nói nhiều, mau trả nợ!

- Nhưng tớ không có tiền

- Vậy càng tốt, lấy thân ra mà trả.

- Ơ

- Chờ xem, ân oán ba năm nay đêm động phòng tôi sẽ cho em lãnh đủ!

- KIM!  NAM! JOON!  ĐỒ LƯU MANHHHH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro