Hmmmmmmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mùa thu, trời trong, nắng đẹp. Cùng với một chiếc giá vẽ và các dụng cần thiết anh một mình lang thang khắp nơi ở Seoul.

- Này cậu trai trẻ, ghé xem tranh đi.

Một ông lão bán tranh ven đường mở lời mời gọi.

- Tranh ạ?  Tranh cháu vẽ chất đống bán còn chẳng hết mua về làm gì thưa ông.

Anh bật cười, thật là vậy mà.

- Vậy cậu cứ ghé xem một chút, cũng chẳng mất gì cả.

- Thôi được rồi ạ!

Cất gọn đồ đạc của mình anh bắt đầu xem từng bức tranh, ở đây chủ yếu đều là tranh cổ trang Trung Quốc nhỉ?

- Cậu này tên gì?  Bao nhiêu tuổi?  Đã có gia đình chưa?

Ông lão bán tranh ngồi trên ghế chéo chân, bàn tay gầy gò thong dong vuốt chùm râu bạc dài dưới cằm.

- Cháu tên NamJoon, hai mươi sáu cái xuân xanh rồi ạ,  cháu chưa có gia đình, người yêu cũng chưa nốt .

NamJoon trả lời, không quên cười ngượn ngùng để lộ hai lúm đồng tiền trông thật duyên.

Sau một lúc ngắm nghía, NamJoon chính là bị thu hút bởi một bức tranh chân dung, trong tranh chính là dung nhan một mỹ nữ cổ trang xinh đẹp động lòng người.

- Bác ơi bức này bao nhiêu ạ?
.....................

- Phù!

Thở ra một hơi, cuối cùng cũng treo được bức tranh lên.

Cười hài lòng với thành quả của bản thân, anh mệt mỏi ngã mình lên sofa ngủ thiếp đi.

Việc ăn uống dọn dẹp nhà cửa để sau vậy, ngủ dậy rồi tính, Kim NamJoon là mệt đứ đừ rồi a ~

Vội vàng thiếp đi như vậy, chính là có một thứ anh chưa kịp nhìn thấy. Đôi môi xinh đẹp của vị mỹ nhân trong  tranh nhếch thành một đường cong hoàn mỹ.

- Chủ nhân ngốc!

NamJoon tỉnh dậy, cả căn hộ gọn gàng sạch sẽ, cơm nước thơm phức. Quái lạ, chuyện này là ai làm?

Bẵng qua hơn một tháng sau, Kim NamJoon phát hiện trong nhà mình chính là có một vị nam nhân chui từ trong tranh ra. Bộ dạng thướt tha uyển chuyển như một mỹ nữ.

Ban đầu phát hiện chính là sợ đến chết khiếp, sau hơn nữa tháng theo dõi bằng camera thì phát hiện người nam nhân trong tranh kia ngoài giúp anh dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị thức ăn thì chẳng làm gì khác.

Hôm nay, NamJoon quyết bắt tận tay hỏi cho ra lẽ.

Như thường lệ, mỹ nam trong tranh đang chuẩn bị thức ăn dưới bếp, NamJoon nhanh chóng vào nhà mang khung tranh giấu đi.

- Này tên kia ngươi là ai hả?

- Chủ...chủ nhân..

- Chủ nhân!?  Ai là chủ nhân của cậu? Là yêu quái phương nào lại có thể chui từ trong tranh ra?  Nói mau!

- Tôi... Từ lúc anh mang tôi về đây thì anh chính là chủ nhân của tôi rồi. Tôi giúp anh nhiều như vậy chẳng lẽ không thích sao?

Mỹ nam u uất nói, khuôn mặt thanh tú rộ rõ vẽ không vui, mi dài cụp xuống lộ vẻ u buồn. Mỹ cảnh này chính là làm cho sắc đá cũng phải động lòng.

- Tôi... Nhưng tôi không biết cậu từ đâu đến cả cậu chính là chui từ trong tranh ra, điều đó với tôi chính là không chấp nhận được đó, rất khó tin rất khó chấp nhận.

- Anh muốn đuổi tôi? *rưng rưng *

- Tôi không có, chỉ là....thôi được rồi có cậu cũng tốt, không phải tốn tiền thuê giúp việc, tôi giữ cậu lại làm việc nhà. À mà trước tiên thay bộ đò nóng nực đó đi đã, sau này cũng không cần phải chui ra chui vô. Tôi ở nhà này một mình, cứ trực tiếp ở phòng dành cho khách là được.

- Cảm ơn đại hiệp ah~

Kẻ nào đó phấn khích đến mức ôm chầm lấy chủ nhân. Còn kẻ kia dễ dãi như vậy một hai câu liền bị nam yêu dụ dỗ.

...................

- Bảo bối à, anh về rồi!
Kim NamJoon từ ngoài trở về chưa vào đến nhà đã gào lên.

- Yah!  Em đang có thai sao có thể làm mấy chuyện nặng nhọc này chứ hả?

- NamJoon chỉ là nấu ăn thôi mà?

- Không được, đại nhân, em mau qua kia ngồi.

Hmmmmmm.. Ngày trước giữ người ta lại, mục đích là làm giúp việc, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có một kẻ chính là chịu không nổi nhan sắc phi thường tuyệt trần cùng bộ dạng nũng nịu đáng yêu đầy dụ người của mỹ nam kia, kết qua là lọt hố người ta.

Một đêm không trăng đi nhậu về, không tự chủ thế là đè người ta ra ba chấm cuối cùng phát hiện mỹ nam kia không phải người bình thường, sau một lần ba chấm liền mang thai. Kể từ đó, chủ nhận thành công mất giá rớt xuống làm thê nô công.

NamJoon mang khung tranh trống rỗng đã lâu chưa đụng tới mang ra vườn, ngắm nghía một hồi châm lửa đốt cháy.

Đốt nó rồi em không thể vào trong tranh nữa, càng không thể mang con của chúng ta vào. Ở đây cùng tôi, chúng ta một nhà vui vẻ sông an nhiên đến cuối đời.
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro