DNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami, một cô nhân viên văn phòng xinh đẹp FA lâu năm.

Các cậu muốn hỏi tại sao đẹp mà FA?

Thứ nhất Ami là loại người biệt dị, luon xuất hiện với hình ảnh xấu xí a~ Thứ hai là, nàng đã có crush rồi.

Anh là Tổng giám đốc lạnh lùng của nàng, Kim NamJoon.

Ami sống cuộc sống yêu đơn phương tưởng chừng như êm ả cho đến một ngày, ngày định mệnh.

Buổi liên hoan khen thưởng phòng ý tưởng của Ami tổ chức linh đình tại một quán Karaoke, sẽ rất bình thường nếu như vị giám đốc crush của Ami không xuất hiện.

Trong khi mọi người vui vẻ hát hò nhậu nhẹt đến say khước thì nàng chỉ ngồi một góc nhâm nhi vài Viên kẹo trái cây yêu thích, buổi tiệc tàn. Ami là kẻ tỉnh táo nhất được giao nhiệm vụ cao cả là đưa vị giám đốc kia về nhà, trái tim nhỏ vừa dìu anh vừa đánh trống liên hồi. Nhưng mà quên đi, điều quan trong là bây giờ nàng không biết nhà anh ở đâu nha.

Bấm bụng làm liều thuê một phòng khách sạn, vất vả dìu anh đặt lên giường, nàng mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh tẩy đi lớp trang điểm, vừa xong thì nghe có tiếng gõ cửa, là anh phục vụ

- Quý khách có cần bao không ạ?

Thật may a, nàng sợ anh ói ra giường vừa tính đi xin, vui vẻ nhận lấy còn cảm ơn anh phục vụ chu đáo .

Bị ni long mà có cả hộp đựng, chắc là loại cao cấp đi? Hơ cái gì đây? Có mùi giống kẹo sin gum a~ không lẽ anh phục vụ đưa nhầm.

......

- Anh ơi cho tôi xin bao..

- A? Lúc này có đưa cho quý khách rồi ạ?

- Đâu có anh đưa nhầm rồi

- Đúng rồi mà, hay anh chị không thích loại này? Có cần đổi không ạ?

- Hả?

- Baocao* ý ạ

- Anh!

Ngậm nguồi trở về phòng, nàng nhắc chiếc ghế nhỏ ngồi bên giường chăm chú nhìn anh. Đôi mắt dừng lại ở đôi môi quyến rũ đang mấp máy theo từng nhịp thở của anh. Lại vô tình nghĩ về chuyện lúc nãy hai má xấu hổ đỏ ửng lên, như bị thôi miên, một chút lại một chút, ngày càng gần hơn. Rồi một bàn tay nhanh chóng bắt lấy nàng kéo ngã lên người anh, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên

- Chỉ là cưỡng gian tôi thôi mà, em có cần chuẩn bị lâu như vậy không làm tôi giả say thực vất vả nha.

- Anh, giám...giám đốc?

- Anh làm sao? Đợi gì nữa mau đến cưỡng gian anh.

- Giám đốc mau, mau buôn nam nữ thọ thọ ưm..

Chưa nói hết câu, đôi môi nóng ấm của anh đã nhanh chóng bao lấy cái miệng nhỏ. Chiếc lưỡi tinh ranh nhân lúc Ami không chú như con rắn nhanh nhẹn đảo quanh khoang miệng nàng khám phá, bàn tay hư hỏng luồn vào chiếc aó sơmi trắng trêu đùa mơn trớn bầu thịt đẩy đà đầy kích thích.

- Đừng tưởng tôi không biết em đang yêu thầm tôi, hôm nay ngoan ngoãn tiếp nhận DNA của tôi, chiếc ghế Tổng giám đốc phu nhân và cả trái tim của tôi nữa, cả đời này đều là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro