Đếm Tiền Giúp Anh Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa mùa xuân.

Vì chẳng ngờ là trời sẽ mưa nên Ami nàng chẳng buồn đem dù, cả buổi sáng tốt đẹp như vậy mà bùm một cái hỏng bét

Ghé vào một quán nước nàng gọi cho mình tách cà phê nóng.

- Cà phê của quý khách!

Một giọng nói trầm ấm đầy nam tính vang lên từ đỉnh đầu, ngước mắt lên nhìn Ami dường như cứng đờ, anh chàng phục vụ có nụ cười ấm áp với lúm đồng tiền thật sâu, anh cười với cô, từ cơ thể anh thoang thoảng mùi cà phê cuốn hút.

Cả cơ thể dường như bị nụ cười của anh làm cho mềm nhũn. Cũng từ hôm đó Ami bắt đầu nghiện cà phê, nhưng nàng cũng chẳng rõ là bản thân đang nghiện cà phê hay nghiện anh-NamJoon nữa a~

Mỗi ngày đều tranh thủ giờ nghỉ mà chạy đến đây gọi một phần thức ăn và một tách cà phê. Đến nỗi phục vụ ở đây đều quen mặt nàng

Thời gian trôi đi, hôm nay nàng thất tha thất thỉu đi bộ đến quán nước quen thuộc. Nàng vừa bị đuổi việc vì dám tát lão giám đốc té từ ghế xuống vì tội dê xồm.

Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ chẳng hay từ lúc nào bàn mình đã đầy ắp thức ăn, cho đến khi vô thức xơi hết mới bở ngở. Nhìn lại bản thân mình, thôi rồi nàng quên mang ví tiền!

Khẽ nhìn anh phục vụ crush bẽn lẽn

- Anh ơi... Em, em không mang tiền, phải làm sao đây...

- Đang thất nghiệp hả?

Anh không thèm để ý đến câu hỏi của nàng

- Anh sao anh biết? Em, ừm em vừa bị sếp sa thải...

Anh khẽ cười

- Quán của anh vẫn còn thiếu một chỗ, việc nhẹ lương cao ông chủ bảo muốn em vào làm không biết em có đồng ý không?

- Lương bao nhiêu ạ?

- Hmm bằng với thu nhập của quán hàng tháng và ngoài ra còn có cả trái tim của ông chủ nữa.

- Hả? Ông chủ...

- Là anh. Quán của anh hiện tại vẫn còn thiếu chức bà chủ, nếu em không chê có thể đồng ý về nhà đếm tiền giúp anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro