Nghe Nói Em Thích Bạn Trai Cùng Tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami lặng lẽ đứng nhìn đôi nam nữ đang âu yếm hôn nhau khóe mắt rưng rưng

- NamJoon?

- A.. Ami? Em làm gì ở đây?

Anh lúng túng, bị bắt gian tại trận

- Phải rồi, tôi thì làm gì có tư cách đến nơi chỉ giành cho người nổi tiếng nhỉ?

Cô nhìn anh rồi lại quét mắt nhìn một lượt cô ả diễn viên một bên áo đã bị kéo trễ xuống, hằn rõ dấu hôn ngân chói mắt

Trái tim bỗng đau nhói. Bạn bè luôn bảo cô phải trông anh thật cẩn thận, anh là ca sĩ nổi tiếng xung quanh sẽ luôn có những cô ả luôn sẵn sàng làm mọi cách để có được anh, nhưng cô nào nghe. Rằng cô tin anh, tin anh sẽ không phản bội mình, rằng cô nghĩ cho anh, thương anh đi show vất vả cần nghĩ ngơi nên mới không hay ghen bóng ghen gió sợ anh cảm thấy phiền và áp lực. Nhưng cô đâu ngờ.. Nếu hôm nay cô không muốn cho anh bất ngờ, nếu hôm nay cô không tự mình đến đây thì cái sừng mà anh cắm trên đầu cô bấy lâu nay sẽ không có diệp bị cô phát hiện.

Cảm thấy bản thân thật thừa thãi, Ami buôn nhẹ câu chúc phúc rồi rời đi, cũng chẳng mong nhận từ anh lời giải thích nào.

Mặc kệ ả diễn viên ỏng ẻo anh đuổi theo cô. Ami cứ thế mà bỏ đi thật nhanh mặt kệ anh đang không ngừng gọi mình phía sau, cho đến một trụ đèn đỏ vắng người

- Ami! Em đừng đi, làm ơn, nghe anh giải thích đi mà!

- Anh buôn ra!

- Ami, cẩn thận!

Kétttttttttttt!
.
.
.
.

Âm thanh chói tai kéo dài như xé tan trời đêm tỉnh mịch, xé nát cả trái tim của cô.

Anh nằm đó bên trên vũng máu đỏ thẩm, ánh mắt yếu ớt nhìn phía cô đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy muốn nói gì đó, cô lại gần.. à, thì ra anh hỏi cô có sao không..

- NamJoon là đồ ngốc! Em xin lỗi em không giận nữa, anh mỡ mắt ra đi chúng ta về nhà, đi mà, làm ơn..

Hai hàng nước mắt cứ thế lăng dài, mặc cho cô có nói những gì, thứ anh đáp lại chỉ là nụ cười yếu ớt

Ngày hôm sau trời mưa rất lớn, mưa thật buồn, năm ấy anh hai mươi bốn tuổi còn cô chỉ mới hai mươi.

Năm cô hai mươi hai, anh vẫn là hai mươi bốn .

Đặt tấm bằng chứng nhận đậu đại học bên cạnh bình hoa huệ trắng, cô mỉm cười nhìn người con trai như thiên sứ, nước mắt suốt bao lâu kìm nén lại trực trào.

Cô vẫn còn nhớ rõ mùi hương bạc hà đặc trưng nơi tóc anh

Nhớ những lần anh nghịch ngợm phả hơi thở ấm nóng vào tai cô.

Nhớ những lần anh ôm cô từ phía sau thủ thỉ ba từ 'anh yêu em'

Nhớ những lần anh nhận giải sẽ chạy ngay về nhà nhấc bổng cô lên cười thật tươi sau đó nũng nịu đòi thưởng

Nhớ những lần anh giận giổi khi cô bảo chỉ thích bạn trai cùng tuổi rồi chê anh già

Tất cả kí ức ùa về làm cảm giác cô đơn xâm chiếm bóp lấy trái tim từ lâu đã không còn máu để chảy. Cô hối hận giá mà khi ấy cô đừng cố chấp bỏ đi mặt anh kêu gọi, giá mà cô cẩn thận khi sang đường..

- Anh à, liệu em có còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm?

Năm cô hai mươi bốn, anh cũng vậy.

Đặt tấm bằng đại học bên cạnh bình hoa huệ quen thuộc, cô mỉm cười. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp

- Rốt cuộc thì em và anh cũng có thể làm đồng nghiệp rồi, chỉ tiếc là...

Ami cười nhạt, đôi mắt nheo lại vì vài tia nắng tinh nghịch

- Nghe nói em thích bạn trai cùng tuổi?

Men theo giọng nói quen thuộc, anh ở đó, đứng ngược nắng, nở với cô nụ cười thiên thần

Cô cũng mỉm cười, chẳng cần biết anh vì sao lại xuất hiện, chỉ cần ông trời cho cô cơ hội chuộc lại lỗi lầm nhất định cô sẽ không để người phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro