1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote là mất nết nha 😌
--------------------------------------------------------------

- Chào bác sĩ.....
- Chào anh, bác sĩ Phác.
- Trí Mân, đi làm rồi sao?
- Bác sĩ......
- Thằng nhóc chết tiệt. Sao giờ mới đi làm lại hả?
..........

Một loạt các lời chào, hỏi thăm, đâu đó còn văng vẳng mấy câu mắng. Bệnh viện quá nhớ bác sĩ Phác Trí Mân rồi. Tại sao lâu như vậy mới trở lại chứ?

Khoảng hai năm trước, Trí Mân gặp phải một tai nại. Mà tại nạn đó, ai cũng nghĩ, người thanh niên bên trong chiếc xe hơi đó đã chết rồi. Mặc dù lúc cứu vẫn còn thở. Nhưng cũng chẳng ai mong người này có thể sống. Khoan hãy nói mồm miệng người đời độc địa. Phải nhìn thấy tình hình lúc đó mới hiểu. Cả một thân người bê bết máu. Phía đầu còn có thể nhìn thấy hộp sọ lộ ra bên ngoài. Phần bàn tay, da thịt cũng đã nét bét, trơ ra xương. Phần chân cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhìn như vậy, ai dám nói người này có thể sống. Chúa cũng không thể giúp người này.

Ấy vậy mà hai năm sau. Vào thời điểm hiện tại, lại có thể xuất hiện một Phác Trí Mân khỏe mạnh, lành lặn như chưa từng có cái tai nạn khủng khiếp năm đó. Chỉ có duy nhất một điều khác, chính là, nụ cười thường trực trên môi đã không còn. Ánh mắt cũng không còn trong trẻo, dịu dàng. Vẫn là gương mặt, vẫn là dáng người cũ. Nhưng khí chất đã khác. Lạnh lùng, còn có chút cao ngạo, khó gần.

Phác Trí Mân. Là một bác sĩ với hai tấm bằng cử nhân, chưa kể, còn đã học tới Thạc sĩ. Là bác sĩ đa khoa trẻ tuổi nhất trong giới y học tại nước M. Đa khoa là gì? Đa khoa khác với chuyên khoa. Nếu chuyên khoa chỉ có thể giỏi ở một thì đa khoa là tổng hợp của tất cả các chuyên khoa. Bác sĩ đa khoa trong nước đã hiếm, nhưng trẻ như Phác Trí Mân thì chỉ có duy nhất. Độ tuổi 30, quả thực là rất trẻ.

Bước vào phòng làm việc, Trí Mân thả mình xuống chiếc ghế xoay, hai chân gác lên bàn, làm bộ dáng lười biếng chưa từng thấy ở Trí Mân.
- Cái cơ thể yếu đuối này....... Phải làm sao với mày đây, Phác Trí Mân? Hai năm trước, mày đã rất nhu nhược rồi sao? Cái gì? Hiền lành, hoạt bát, năng động sao? Mày nên thay đổi rồi. Bước ra từ cõi chết, mày cũng nên..... À không, mày phải thay đổi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trí Mân hạ đôi chân đang gác ở trên bàn xuống, lên tiếng.
- Vào đi.

Không đến 2s sau, một người bước vào, bộ dáng có vẻ khá ngại ngùng. Là một y tá.
- Có chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng, y tá đột nhiên lại thấy áp lực, căng thẳng. Đúng như mọi người nói, bác sĩ Phác thay đổi thật rồi.
- Dạ..... Tôi..tôi thấy bác sĩ hơi mệt nên......
- Cà phê?
Trí Mân đã nhanh chóng liếc nhìn thấy tách cà phê trên tay y tá. Cũng không đợi tiếng đáp lại, nói tiếp.
- Để đó đi. Không còn việc gì nữa thì ra ngoài.

Y tá không kịp nói gì nữa. Bác sĩ đuổi người, nên đi thôi chứ còn ở đó làm gì.
- Vậy cà phê......
- Đặt ở đó. Làm nhanh một chút.
- V....vâng ạ... Vậy, tôi xin phép...
Người vừa đi. Cốc cà phê không được người thương tiếc, bị vứt thẳng vào sọt rác cạnh đó.

Còn một điều quên không nói. Phác Trí Mân rất ít khi nhận bệnh nhân ở bệnh viện. Vì dù có là bác sĩ giỏi, thì người ta cũng sẽ tin tưởng vào bác sĩ chuyên khoa hơn. Làm một lúc nhiều việc, thường chỉ giỏi ở mức trung bình. Đó là tâm lí chung của tất cả mọi người. Cũng chính vì vậy, bệnh viện này, chỉ coi như là "hộ khẩu" thôi. Còn nơi làm việc chính của Phác Trí Mân là ở Cục Giám định Pháp y thuộc Bộ Công an. Vì vậy, cũng đừng ai thắc mắc, ở độ tuổi như của Trí Mân, làm gì mà lắm tiền thế? Lương của một bác sĩ pháp y, không hề thấp. Chỉ cần biết như vậy là đủ.

Đúng lúc này, di động đổ chuông. Trí Mân bắt máy ngay lập tức.
- Nghe nói cậu đã đi làm trở lại rồi?
- Đúng vậy.
- Đến Cục đi, chúng ta nói chuyện rõ hơn.
- 20p nữa
- Được.
Cuộc hội thoại diễn ra khá ngắn gọn. Không dài dòng, cũng không dư thừa một từ nào.

Cuối cùng cũng đã có công việc cho Phác Trí Mân này làm. Nên đi ngay thôi nhỉ? Từ đây đến Cục, đoạn đường tuy không xa nhưng rất hay tắc.

Suy nghĩ một hồi, Trí Mân cũng đứng dậy. Cầm lấy chùm chìa khóa rồi rời khỏi phòng làm việc.

Sảnh bệnh viện lại được phen nháo nhào. Phác Trí Mân của bây giờ so với trước đây, là hai thái cực. Mà thái cực hiện tại, lại khiến chị em phụ nữ yêu thích hơn cả. Đúng vậy, đàn ômg không nên quá đáng yêu. Nên mạnh mẽ một chút. Ví như bác sĩ Phác bây giờ. Một thân đen cũng không thể che được thân hình cùng gương mặt điển trai, quyến rũ chết người kia được.

Trí Mân không hề để ý đến xung quanh. Một mình một đường, không ai cản bước. Đúng hơn là không ai dám cản. Khí thế bức người như vậy, ai còn dám.

Công việc là một bác sĩ giám định pháp ý của Trí Mân rất ít người biết. Tính như trong bệnh viện này, thì chỉ có viện trưởng, viện phó cùng một người anh thân thiết biết. Còn lại đều nghĩ, Phác Trí Mân đi làm như đi chơi.

Ngồi trên xe, một nụ cười mà phải mất cả một buổi sáng mới hiện lên trên gương mặt Trí Mân.
- Đến giờ đi săn rồi.

--------------------------------------------------------------
Tìm trong phần bản thảo để xem có fic nào của Jimin không mà chẳng có. Nên đành quất hẳn con fic mới, ý tưởng cũng vừa mới nảy ra trong đầu thôi. Món quà chúc mừng sinh nhật Park Jimin nhaaaa ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro