2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là một vụ chặt xác.
Trí Mân nhíu mày khi nghe câu nói vừa xong. Anh nhìn lên Đội trưởng đội trọng án.
- Sao mấy người toàn dính vào mấy tên biến thái vậy hả?
- Cậu nghĩ mình không biến thái?
- Tôi bién thái trên cơ sở khoa học.

Hạo Thạc giơ hai tay xin hàng. Làm pháp y, phải biến thái mới có thể làm. Người bình thường tuyệt đối không thể. Chặt xác, cơ thể phân hủy, hôi thối, bốc mùi....... Ai có thể chạm đến? Là bác sĩ pháp ý. Không biến thái thì là gì? Vâng, có cơ sở khoa học.
- Tìm thấy các bộ phận khác chưa?
- Một tên biến thái, giết người, chặt xác. Sẽ để cùng một chỗ sao?
- Cảnh sát các người chẳng làm được việc gì ra hồn.
- Này Phác Trí Mân....
- Tìm đầy đủ rồi gọi tôi.

Nói xong, Trí Mân đứng dậy, rời khỏi Cục. Hạo Thạc trơ mắt nhìn thằng nhóc hỗn xược. Nhỏ hơn mà nói chuyện lúc nào cũng hệt như mình là bề trên. Chưa kể còn không dùng kính ngữ. Thật là, đúng như lời đồn. Thập tử nhất sinh, sống lại là không coi ai ra gì nữa. Nhưng ba anh có nói rồi, không nên chấp người bệnh. Thằng nhóc này, bị rung não đến hỏng thật rồi.

Còn một việc chưa nói. Trịnh Hạo Thạc là anh họ Trí Mân. Ngày xưa đáng yêu bao nhiêu thì giờ xấu xa bấy nhiêu.

°°°°

Trí Mân trở lại bệnh viện. Nơi này, anh chẳng chào hỏi ai ngoài Viện trưởng và Viện phó. Nhưng trưởng khoa khác đã luôn ngứa mắt với anh từ trước. Vì quá trẻ, quá giỏi. Mà cũng chẳng biết là giỏi giang gì không. Vì có bao giờ thấy tay dính máu đâu. Chỉ đến bệnh viện, ngồi không, hết giờ về. Cuối tháng vẫn nhận lương như mọi người. Không thể không khiến có người đố kị, ganh ghét. Còn là những người lớn tuôit hơn anh.
- Này, bác sĩ Phác. Cậu không có phép lịch sự tối thiểu sao?

Anh ngó lơ, thẳng lưng đi tiếp. Lúc này, một vị trưởng khoa khác đến trước mặt anh. Nói chêm vào.
- Cậu không biết lớn bé sao? Phác Trí Mân....
- Các người chức vụ lớn hơn tôi sao?
Ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự lạnh lùng chiếu thẳng lên từng người. Trí Mân hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười mỉa mai.
- Mấy người đứng đầu một chuyên khoa. Còn tôi, các người nói xem, tôi đứng đầu khoa nào? Hay là tất cả các khoa đều ở dưới tôi? Nói đến tôn trọng, lễ nghi, mấy người nên tự động mở miệng chào tôi trước chứ hả?
- Cậu........
- Đừng có ra vẻ với tôi. Hơn tuổi đời không có nghĩa là hơn tuổi nghề. Có thể sánh ngang với tôi? Mấy người không có cửa.

Tất cả á khẩu. Nhân viên cùng các y bác sĩ xung quanh cũng không ngoại lệ. Trí Mân sau khi tuôn cả một câu nói dài thì xốc lại chiếc vest bị bàn tay kia làm cho xộc xệch. Xoay người, anh rời khỏi đám người kia.
- Thằng khốn.......

Đợi anh đi rồi, một người trong số đó mới dám lên tiếng. Mấy cô y tá trẻ tuổi nghe thấy liền bĩu môi. Bác sĩ Phác dù năng động, vui cười hay lạnh lùng, ít nói thì đều có một điểm chung là đẹp trai. Mà cả hai đều khiên các cô gái trẻ ở đây mất hồn. Dù là ở hình tượng nào.

Vừa nghe tiếng mắng liền xì xầm với nhau. Đúng là, sao không mắng trước mặt, mà đợi người ta đi rồi mới mắng. Sợ đến cụp đuôi rồi còn ra vẻ. Chưa kể, quá khứ của mấy vị đó, không sơ suất làm bệnh nhân chết trên bàn phẫu thuật thig cũng bỏ quên bông gạc trong ổ bụng người ta. Còn ở đó ra oai với bác sĩ Phác. Tuy giờ anh có cay nghiệt nhưng lại rất đúng chỗ. Nói ngắn gọn, không thừa cũng không thiếu.

°°°°

Trí Mân vào đến phòng làm việc, lập tức thả mình xuống chiếc giường. Có vẻ như sau tai nạn đó, anh ngủ nhiều hơn, cũng rất đễ buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, đã chìm vào giấc ngủ.

Một cô bé với mái tóc ngắn, vẻ ngoài khá tinh nghịch, tiến đến nơi anh nằm. Cứ vậy đứng nhìn anh không chớp mắt.

Cánh tay anh đầy máu giơ lên phía trước. Lại được một bàn tay nhỏ khác nắm lấy. Cái nắm rất chặt.

Mở mắt, Trí Mân nhìn lên trần nhà. Lại là giấc mơ này. Giấc mơ đeo bám anh từ khi được chuyển vào bệnh viện điều trị. Đã dò hỏi người phát hiện ra anh khi xảy ra tai nạn, người này nói: chẳng hề có cô bé nào như anh nói ở đó cả. Nghĩ có thể trong lúc đó, cả cơ thể đã không còn cảm giác, thần trí cũng không được tỉnh táo nên đã bị ảo giác. Nên anh cũng không tìm hiểu sâu thêm. Chỉ là giấc mơ này, đã theo anh hai năm nay rồi.

Giết người? Chặt xác? Suy nghĩ của anh nhanh chóng rẽ hướng đến vụ án lúc sáng mới nhận được. Theo như những thông tin đã nhận được, kẻ này thật sự biến thái. Qua đối chiếu ban đầu, bộ phận được tìm thấy là chân phải. Nhưng sự biến thái chính là: tất cả các khớp xương đều được tháo rời. Nếu chỉ là một tên khát máu, thì chặt xác, với đúng nghĩa đen chính là chặt, chặt và chặt. Đằng này, lại là tháo rời các khớp. Tỉ mỉ như vậy. Vụ án này gây khá nhiều hứng thú với anh. Ngoài mặt tuy tỏ vẻ không mấy quan tâm, nhưng thực chất anh đang tìm hiểu tâm lí biến thái của tên này. Từ đó, có thể xác định nơi hắn giấu các bộ phận khác, tính chính xác lên đến 80%.

°°°°

- Cháu xin chú.....chú ơi...... Tha cho cháu....

--------------------------------------------------------------
Tui hổng có biết gì đâu nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro