3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn. Thân hình thì ục ịch những ngấn mỡ thừa. Nở nụ cười đến man rợ, nhìn chòng chọc đứa bé ngã ngồi trên nên đất.

Gương mặt lấm lem bụi đất, ánh mắt cùng gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ cực độ. Nhìn đứa bé cũng chỉ khoảng 7, 8t. Còn quá nhỏ.
- Chú ơi......cháu xin chú... Tha cho cháu........
- Tha cho mày? Hahaha.....Nếu mày gọi được thằng đó. Tao sẽ tha cho mày.
- Nh.....nhưng...... Cháu không biết chú ấy là ai..
- Vậy thì chờ chết đi. Con ranh con.....

°°°°

Trí Mân nằm dài trên giường. Công việc của anh, khi rảnh thì rất rảnh. Nhưng nếu bận thì lại bận đến cả vài ngày. Đến thời gian ngủ có khi cũng không có. Cần trang thủ những ngày như hôm nay để nghỉ ngơi cho đã.

Nghĩ vậy, Trí Mân tiếp tục ngủ nướng. Nhưng vừa nhắm mắt, di động để trên tủ đầu giường đổ chuông. Không nhìn là ai gọi, anh với tay tắt cuộc gọi.

Chuông lại tiếp tục reo. Trí Mân bực mình.
- Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
- Anh mày đây, đến Cục ngay đi. Có việc cần cậu đấy.
- Tôi đã nói hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
- Đừng nhiều lời. Mau đến đây.......

Tiếng Hạo Thạc từ trong di động vọng ra. Trí Mân lại lạnh lùng dập máy. Trở lại giường, nhắm máy nghỉ ngơi.

Mấy tên cảnh sát gì đó đúng thật là phiền phức. Không phải đã nói hôm nay là ngày nghỉ của anh rồi sao? Gọi cái gì? Chắc chắn không phải tìm xác? Cũng chẳng phải khám nghiệm? Nếu có thì anh cũng đã biết rồi.

Sau 15p, đã không còn ai làm phiền. Nên Trí Mân hiện đang trong giai đoạn say giấc. Nhưng mà..... Một lần nữa, có kẻ phá đám. Không phải gọi điện mà đã ra một đòn cao hơn: Phá cửa.

Trí Mân nhăn mặt ngồi dậy. Ánh nhìn khó chíu chiếu thẳng đến 3 tay cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà mình.
- Đây là xâm phạm gia cư bất hợp pháp.
- Gọi điện cậu không nghe. Tôi vhir còn cách này.

Hạo Thạc đương nhiên là 1 trong số 3 cảnh sát đến đây.
- Tôi không đi đâu cả. Anh và 2 tên kia mau ra khỏi nhà tôi.
- Phác Trí Mân, cậu không coi tôi ra gì đúng không?
- Không coi anh ra gì thì anh có thực sự không là gì không?
- Cậu.......
- Hôm nay tôi không muốn làm việc.

Hạo Thạc, hai người đi cùng. Cả 3 á khẩu. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Chính là câu không đúng nhất nếu ném vào người Trí Mân. Tin đồn anh đổi tính đổi nết đúng thật không sai. Này tin đồn gì nữa, là sự thật rồi.
- Có vẻ là hung thủ.
- Tôi là pháp y. Tôi không phải cớm bắt cướp.
- Hắn ta yêu cầu cậu ra mặt. Nếu không sẽ giết con tin.

Trí Mân không nói gì. Im lặng bao trùm căn phòng ngủ, có thể nghe rõ cả tiếng thở.

2p sau, Trí Mân đã thay xong bộ vest, bước qua Hoseok.
- Còn đứng đó. Không phải các anh cần bắt tội phạm sao?
- Không phải cậu......
- Nếu chỉ là ra mặt mà có thể khiến tôi không phải bận bịu mấy ngày liền vì một xác chết nào đó thì cũng đáng.

Tỏ vẻ gì chứ, tên cao ngạo. Hạo Thạc nghĩ thầm, rồi ra hiệu cho hai người đi cùng rời khỏi nhà Trí Mân. 4 người trên một chiếc xe hương về phía Cục.

°°°°

- Trí Mân, trước đây cậu có gây thù với ai không?
- Tôi bị rất nhiều người thù. Những vị trưởng khoa ở bệnh viện cũng trong số đó.
Cục trưởng nghiêm mặt. Trí Mân cũng nghiêm túc trở lại.
- Làm nghề này ai lại không có người thù ghét. Chỉ là, nếu tính sơ sơ thì cũng có khoảng hơn chục tên bị tôi gián tiếp cho vào tù. Chuyện này không phải đơn giản sao?
- Ý cậu là......
- Trong vòng 10 năm, theo tôi đoán thì không có nhiều tên có mức án dưới 10 năm tù. Trừ khi, tên đó vượt ngục thành công. Nhưng như vậy thì quá dễ cho chúng ta. Vì vậy, cảnh sát mấy người....... Hãy nên để ý cả người thân của những tên đó nữa. Vì hành động lộ liễu như vậy, chỉ có thể là trả thù. Còn về phần "gặp mặt", đợi hắn hẹn trước đi. Vậy......tôi đi nhé. Tôi cần nghỉ ngơi.

Nói xong, cũng không cần sự đồng ý của Cục trưởng, Trí Mân rời khỏi phòng họp. Ai nấy đều nể phục anh. Không nể sao được? Nhìn xem. Làm gì có ai dám nói chuyện kiểu vậy trong cuộc họp, còn là với Cục trưởng. Cục trưởng không nói được thì ai có thể nói được Phác Trí Mân. Không ai cả.
- Vậy Cục trưởng......

Hạo Thạc lên tiếng. Cục trưởng hiểu ý.
- Trí Mân nói không sai. Hạo Thạc, cậu ở đội Trọng án. Về phần xác minh danh tính, tôi giao lại cho cậu. Nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đối tượng tình nghi, càng sớm càng tốt. Đội an ninh mạng, tra bằng tín hiệu GPS, nơi phát sinh cuộc gọi yêu cầu gặp Phác Trí Mân. Mau triển khai đi.
- RÕ.

°°°°

- Hôm đó mày sẽ ra đó, làm lá chắn cho tao. Hiểu không?
- Chú ơi....tha cho cháu...
- Thằng đó chết, tao sẽ suy nghĩ về việc này.
Đứa bé đã 2 ngày bị bỏ đói. Đối với một đứa trẻ, 1 ngày đã quá sức chịu đựng của chúng rồi. Đứa bé này lại đã 2 ngày. Cơ thể vốn đã gầy còm, chỉ sợ không còn sức nữa.

°°°°

- Aishh, muốn nghỉ ngơi cũng không xong.
Trí Mân vò mái tóc như tổ quạ của mình. Từ lúc về nhà, miệng nói đi ngủ nhưng trong đầu lại chỉ toàn suy nghĩ về việc tên điên nào muốn gặp mình.
- Đừng để Phác Trí Mân này bắt được. Nếu không thì......

Bàn tay anh nắm chặt lại, nổi gân xanh. Nhưng gương mặt thì ngược lại. Có vẻ thiếu ngủ nên dưới mắt đã xuất hiện hai quầng thâm. Nhìn Phác Trí Mân bây giờ, thật chẳng có chút phong độ nào.

--------------------------------------------------------------
🤔🤔
Anh Mân khó hiểu dzị?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro