4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân một mình đi đến điểm hẹn. Đừng coi thường một bác sĩ pháp y. Ngoài học vấn cùng kinh nghiệm cao, thì không nhiều người biết anh thậy sự là một cảnh sát giỏi đâu. Chỉ là anh không có hứng cầm súng "chạy nhảy" khắp nơi thôi. Tay súng của anh chẳng thua kém một cảnh sát hình sự chút nào. Chưa kể, còn có đai đen Taekwondo. Nên đó chính là lí do, anh có thể tự tin đến đây, đối mặt với một tên biến thái giết người một mình. Đương nhiên, vẫn có sự trợ giúp từ phía xa.

Mặc trên mình một bộ vest được cắt may riêng, thẳng thớm. Thêm làn da trắng, tóc vuốt lộ trán. Bề ngoài chẳng khác nào mấy tên công tử bột.

Tên hẹn gặp anh từ trong một căn nhà bỏ hoang nhìn ra, khẽ nhếch miệng. Ấn tượng chẳng khác 2 năm trước là bao. Là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, thích xen vào chuyện người khác.

Hắn cầm loa, nói lớn, thu hút sự chú ý của anh.
- Mày có dắt theo thằng cớm nào không đấy?
- Không phải mày đủ khôn ngoan để nhận ra, chẳng có cớm nào theo tao sao?
Vừa nói, hai tay đút túi quần. Ung dung như đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp. Hạo Thạc từ phía xa dùng ống nhòm nhìn đến thì tiện miệng mắng một câu.
- Thằng nhó chết tiệt.

Tai nghe mini gắn bên trong tai Trí Mân vang lên tiếng mắng người của Hạo Thạc. Không có bất cứ phản ứng gì, hay đúng hơn là Trí Mân lơ đi người anh.

Tên kia sau khi xem xét tình hình kĩ càng. Quả thật không có cảnh sát bám theo. Lúc này, mới yên tâm xuất hiện.

Một cô bé chừng 7, 8t đang bị hắn giữ làm con tin. Trên cô là một con dao nhỏ, chỉ cần sơ sẩy sẽ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa nhỏ.

Liếc nhìn cô bé kia, Trí Mân lên tiếng.
- Mày muốn gặp tao? Chúng ta có quen nhau sao?
- Tai nạn đó khiến mày hỏng não rồi?
Anh nhíu mày. Tại sao tên này lại biết anh từng bị tai nạn?

Tuy thắc mắc nhưng Trí Mân không hề để lộ sự bối rối của mình. Một bên khóe miệng anh nhếch lên.
- Mày nói gì tao không hiểu? Hỏng não? Mày thừa biết tao là ai? Hỏng não có thể làm việc sao?
Hắn nhìn anh, cũng cười. Một nụ cười nhăn nhở đến vặn vẹo.
- Mày chưa tìm ra người đâm mày đúng không?
- Thì ra là mày.

Nghe giọng điệu của hắn, Trí Mân ngay lập tức lên tiếng khẳng định. Hắn cũng không có ý phủ nhận, nhún vai một cái.
- Cứ cho là mày muốn trả thù đi? Vậy đứa nhỏ có thể gây nguy hại gì cho mày?
Anh hất mặt về phía cô bé đang ở trong tay hắn. Đồng thời, dùng ánh mắt để nhìn xem cô bé coa bị thương ở đâu không. Và có vẻ như là, ngoài kiệt sức thì không vết thương nào. Nhưng đối với một đứa trẻ, bỏ đói chúng là tội ác.

Đứa bé dường như nhận thấy ở anh điều gì đó. Liền ra sức dùng ánh mắt cầu cứu anh. Anh cũng dùng ánh mắt trấn an.

Hai môi khô khốc, cô bé khó khăn mấp máy hai từ: "Cứu cháu".
- Nếu nó không xuất hiện vào lúc đó thì có thể mày đã chết rồi. Là nó, nó phả hỏng kế hoạch hoàn hảo của tao. Còn mày, là thằng khốn đã tống tao vào tù. Nhưng ông trời có mắt, để tao có thể thoát ra dễ dàng và tìm được cả hai đứa chúng mày.

Hạo thạc tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Quả đúng như lời Trí Mân, có tội phạm vượt ngục. Và với tâm lí muốn trả thù, hắn đã ra tay sát hại hàng loạt, chỉ để kéo lấy sự chú ý của Trí Mân. Thằng nhóc họ Phác xấu tính thật, nhưng không thể phủ nhận sự hiểu biết ở tất cả các lĩnh vực của thằng nhóc này.
- À, mày là Trương...... gì đó, đúng chứ?
- Trí nhớ cũng khá tốt. Não mày vẫn hoạt động tốt đó chứ.
- Quá khen. Vậy........

Anh híp mắt, dừng lại câu nói. Ánh mắt lại nhìn về phía cô bé kia.
- Đứa nhóc đó chỉ dùng làm mồi nhử. Giờ mày cũng nên thả người rồi chứ?
- Thả người? Tao đâu có ngu.
- Tao cũng không ngu đến mức, mạo hiểm đến đây mà không thu được chút lợi ích nào.

Anh quan sát diễn biến tâm lí của tên Trương, khẽ cười thầm. Còn non lắm, có thể đấu trí với Phác Trí Mân này hay sao?
- Thả cô bé ra. Tao sẽ đi với mày.
Tên Trương sau vài giây suy nghĩ. Cuối cùng, bỏ con dao khỏi cổ đứa bé. Jimin gật đầu, vẫy tay ý nói cô bé mau chạy đến đây.
- Mày tốt nhất đừng nghĩ đến việc chơi xấu. Tay tao nhanh hơn dao của mày đấy.

Lúc đầu còn sợ hãi, sau đó thấy anh dang tay. Đứa nhỏ liền không nghĩ ngợi mà chạy thật nhanh về phía anh.

Anh nhẹ nhàng đón lấy đứa nhỏ vào lòng.
- An toàn rồi. Có thấy chiếc xe đằng kia không?
Đứa nhỏ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn xe hơi phía sau lưng anh, đang ở cách đó không xa. Trở lại nhìn anh, gật đầu.
- Tốt lắm. Giờ đi đến đó. Lên xe và ngồi im. Làm được chứ?
Đứa nhỏ lại gật đầu.

Lợi dụng tầm nhìn đang bị che khuất bởi cô bé kia, anh nói nhỏ.
- Con tin đã an toàn. Bố trí bảo vệ.
Anh gật đầu, kéo đứa nhỏ ra sau lưng mình ra hiệu. Đứa nhỏ nghe lời, nhanh chân chạy về phía xe hơi, trèo lên đó.

Khi đã xác định đứa nhỏ an toàn, Trí Mân từ từ bước về phía trước. Vẫn rất ung dung, chẳng hề sợ sệt.
- Giờ tao là của mày.
Câu nói thoát ra khỏi miệng Trí Mân kèm theo nụ cười khó đoán. Mày là của tao.

------------------------------------------------------------------
Ố ồ 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro