5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao không nghĩ mày kĩ tính như vậy?
Trí Mân lên tiếng khi bị tên Trương khám người.
- Mày nói tay mày nhanh hơn dao của tao. Ít nhiều mày cũng được gọi là cảnh sát. Tao đương nhiên phải đề phòng trên người mày có cả dao lẫn súng.
Hắn miệng nói, tay vẫn tiếp tục khám xét cả người anh.

Cuối cùng, đúng như hắn nghĩ. Trên người anh ngoài một khẩu súng ngắn còn có một con dao phẫu thuật nhỏ nhưng rất sắc.

Trí Mân cười. Còn thản nhiên cho tên tội phạm một lời khen có cánh.
- Mày vượt ngục, chứng tỏ cũng có bản lĩnh đấy.
Một nụ cười khẩy xuất hiện. Tên Trương trên mặt, lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Bọn cảnh sát chúng mày chỉ là một lũ vô dụng.
- Ồ, tao cũng thấy vậy. Quả thật vô dụng.

Hạo Thạc ở bên ngoài giận tím mặt. Những người khác cũng không ngoại lệ.
- Thằng nhóc hỗn xược. Nó nghĩ nó không phải là cảnh sát sao?
- 10p nữa.

- Mày nói cái gì?
Tên Trương nghe Trí Mân nói 10p liền tò mò. Đang dùng dây buộc tay cùng chân anh lại, vẫn phải mở miệng hỏi.
- À........ Tao đang nhẩm xem mình còn sống, chắc khoảng 10p nữa.
- Coi như mày biết điều.
- Quá khen.

°°°°

Trong khi số còn lại vẫn tập trung dõi theo đoạn nói chuyện giữa Trí Mân và tên Trương. Thì Hạo Thạc, đã nhanh chóng, lên tiếng bố trí nhiệm vụ cùng vị trí của từng người trong đội.
- Đội trưởng....anh........
- Trật tự và làm theo đi.
Mặc dù không hiểu nhưng tất cả vẫn làm theo mà không có thêm thắc mắc nào.

Trí Mân lúc này, đã hoàn toàn bị tên họ Trương trói chặt, không thể cử động. Vậy mà anh vẫn chẳng may may lo sợ. Ngược lại, còn nở một nụ cười quỷ dị hướng đến hắn.
- Sắp chết nên muốn an ủi bản thân sao?
- Mày cứ nghĩ vậy đi.

Xoay khẩu súng quanh ngón tay. Hắn nhìn Trí Mân với vẻ mặt đắc thắng. Cái gì mà tay nhanh hơn dao của hắn. Dù trên người có súng thì sao? Không phải vẫn bị hắn buộc chặt như buộc một con lơn chuẩn bị được đem đi làm thịt sao? Sợ quá đến cầu xin cũng không nổi nên cười chấp nhận số phận như vậy.
- Tao cho mày một ân huệ. Ước đi.
- Tao ước mày một lần nữa bị tao bắt lại.

Tên Trương gập người cười đến không đứng vững. Trong tay là cây súng của anh đã được lên đạn. Với ngón tay đang để sẵn ở cò, lại thêm bộ dáng vật lộn kia. Rất có khả năng đạn sẽ bắn về phía anh bất cứ lúc nào. Dù có nhanh, anh cũng khó lòng có thể tránh được.

Tiếng cười vang chợt tắt. Tên Trương vẻ mặt hung ác, nhắm họng súng đến giữa trán anh.
- Chết đi, thằng khốn.
Hạo Thạc cùng cả đội lúc này nín thở. Không phải thằng nhóc đó nói là 10p sao? Hay là....... Ý nghĩ kia khiến Hạo Thạc nóng vội. Nhưng ngay khi chuẩn bị lao vào bên trong nhà kho thì một tiếng động khác vang lên trong tai nghe.

Cạch. Tên Trương trợn mắt, tức giận ném khẩu súng vào tường vỡ tan.
- Thằng chó....... Mày dám chơi tao?
Dứt câu. Mặt Trí Mân lãnh trọn cú đấm từ hắn.

Anh ngay lập tức ngẩng đầu, cử động cơ hàm. Một chút máu chảy ra từ khóe miệng. Anh không ngần ngại, liếm nhẹ. Ánh mắt sắc như dao nhìn hắn không chớp mắt.
- Súng mày có thể giở trò. Nhưng con dao phẫu thuật bé bằng ngón tay này, chắc hẳn.......
Trí Mân vẫn chỉ cười. Một nụ cười khó đoán.

Tên Trương đã khẩn trương đến không muốn suy nghĩ. Nắm lấy con dao, nhảy bổ phía anh.

Bất chợt, cả người hắn khựng lại.
- Sao? Có phải cảm thấy cả cơ thể đang dần không cử động được không?
Trí Mân khép hờ đôi mắt, chất giọng không giấu nổi hứng thú. Hỏi hắn.
- Mày......mày đã làm gì?
- Không có gì. Chỉ là một cây kim nhỏ có chút độc.
- Mày là cảnh sát. Sao có thể.......
Trí Mân nhếch môi.
- Nghe cho rõ đây. Tao, không phải cảnh sát. Tao rất giống mày, khá tàn độc.

Một tay chống xuống đất. Tên Trương dần gục xuống.
- Nếu mày không muốn chết thì đừng có cử động. Dù không có độc, thì cây kim nhỏ của tao có thể theo máu mà đâm thẳng vào tim mày đấy. Khi đó thì.........

Dù rất muốn giết Trí Mân nhưng hắn cũng có nghe nói về việc một người có thể chết chỉ vì một cây kim nhỏ chạy loạn bên trong cơ thể.

Thấy hắn đã ngoan ngoãn, Trí Mân liền không khách khí, "ra lệnh".
- Mấy tên vô dụng các người. Còn không mau tiến vào. Đã 11p rồi. Thậy là........quá chậm chạp.

Hạo Thạc không còn bình tĩnh. Giận dữ, thẳng chân đạp lên chiếc ghế vẫn đang được trói cùng Trí Mân.
- Đội trưởng, bắt tên kia quan trọng hơn.
Liếc nhìn thằng nhóc hỗn xược, Hạo Thạc xoay người, tiến đến chỗ tên Trương đang nằm bất động. Tiến hành bắt giữ.

°°°°

Tên Trương được đưa gấp vào bệnh viện. Vì Hạo Thạc có nghe thấy đoạn nói chuyện kia giữa Trí Mân và tên Trương.

Sau khi nghe vị bác sĩ nói về tình trạng của tên Trương. Thì Hạo Thạc thật sự tức đến á khẩu. Thằng nhóc họ Phác......... Trời ơi, sao Trịnh Hạo Thạc đây phải làm việc chung với thằng nhóc đó? Giết anh luôn đi. Tức chết mà.

Thật ra, chẳng có thuốc độc nào hết. Chỉ đơn giản là thủ thuật của Trí Mân. Chỉ là một vết chích nhỏ cùng liều lượng thuốc gây tê loại mạnh. Còn chẳng có cây kim nào chui vào người hắn. Thêm đòn tâm lí để khiến hắn tin rằng mình thật sự, nếu cử động sẽ chết.

°°°°

- Đội trưởng...bình tĩnh.........bình tĩnh....
- Tôi phải giết thằng nhóc điên kia.....
- Không được Đội trưởng....anh không làm như vậy được....
- AISHHHHH......PHÁC TRÍ MÂN.........

Trí Mân thảnh thơi dựa ghế, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
- Ngứa chết.

------------------------------------------------------------------
Thương anh Trịnh 😂😂😂😂😂
Đồ họ Phác khó ưa 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro