6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi......mẹ xin lỗi con....
Một cô gái trông khá trẻ, vội vàng chạy vào Cục. Vừa thấy đứa bé bị tên họ Trương bắt cóc, liền ôm lấy. Rối rít xin lỗi.
- Nghiêm Ni không sao mà mẹ. Mẹ ơi.....
Cô gái lau nước mắt trên mặt, nở một nụ cười.
- Ừ, mẹ đây.
- Mẹ, chú kia cứu con.

Cô nhìn theo tay con gái. Nhìn đến người đàn ông đang ngồi ở phía xa kia. Trong đầu cô bỗng có một tiếng nổ. Trí Mân........

Trí Mân ngồi ở phía xa, vẫn có thể cảm nhận được có người nhìn mình. Anh đẩy kính, ngẩng đầu lên, lại nhíu mày. Không lẽ trực giác của anh lại kém thế? Làm gì có ai. Lắc lắc đầu, anh trở lại với tập tài liệu về vụ án giết người chặt xác mà tên Trương kia đã thực hiện. Đúng là tên thần kinh biến thái mà.

°°°°

Kha Diệp hốt hoảng chạy khỏi Cục Cảnh sát. Ôm lấy đứa con gái chạy đi thật nhanh.

Khi đã khá xa, cô mới đứng lại, ôm ngực thở dốc.
- Mẹ, sao mình lại chạy?
- Không có gì....tại...... Tại...ừm... Mẹ đã nấu cơm rồi, về muộn đồ ăn sẽ nguội hết.
- Vậy mình về thôi mẹ.
- Ừ, về thôi.
Tại sao cô lại gặp lại Trí Mân ở tình huống này? Đã bao nhiêu năm như vậy rồi? Cô làm sao còn dám đối mặt? Hơn nữa......

°°°°

Trí Mân dáo dác nhìn xung quanh. Đứa nhỏ kia đâu rồi? Anh túm một viên cảnh sát lại hỏi, người đó trả lời.
- Mẹ của đứa bé vừa đến đón rồi.
Anh ừ một tiếng. Hình như cảm giác bị ai đó nhìn cũng không phải là sai. Có thể mẹ của đứa bé đó nhìn anh khi biết anh đã "xả thân" cứu nó. Nhưng mà, biết rồi thì nên cảm ơn một tiếng. Mà thôi, anh cũng đâu có tự nguyện. Chỉ đi vì tên Trịnh Hạo Thạc kia bắt ép thôi, anh đâu có ham hố lập công. Anh nên về ngủ thôi. Vụ án cũng xong rồi, phải tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài thật dài.

°°°°

Trí Mân gặp Viện trưởng, người trực tiếp điều trị chứng mất trí nhớ cho anh.
- Viện trưởng, cháu đến rồi.
- Ngồi đi. Dạo này thế nào?
- Vẫn ổn ạ. Chỉ là những chuyện cần nhớ thì không thể nhớ thôi ạ.
- Không nên vội.

Mặc dù không biết mình đã quên những gì. Nhưng hầu hết những sự kiện trong quá khứ anh đều nhớ. Biết mình tên gì, ba mẹ là ai, đã từng theo học và tốt nghiệp ở đâu. Còn có bạn bè, còn rất nhiều nữa. Và anh đều nhớ. Nhưng dường như anh đã quên gì đó. Nó làm anh có cảm giác khó chịu. Chính vì vậy mà anh quyết định đến gặp Viện trưởng. Anh cần mình nhớ lại toàn bộ. Có thể anh đã quên thứ quan trọng nhất.
- Cháu có cảm giác mình đã quên điều rất quan trọng.
- Vậy sao? Vậy có chút hình ảnh nào liên quan đến kí ức ấy không?

Suy nghĩ một chút, anh liền nói với Viện trưởng.
- Là phụ nữ.
- Bạn gái?
- Cháu cũng đã nghĩ đến. Nhưng hỏi những người thân thiết, họ đều nói cháu chưa hề có bạn gái.
Viện trưởng cau mày. Khá rắc rối đây.
- Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm. Cậu cứ về đi.
- Vậy.....cháu xin phép ạ.

°°°°

Kha Diệp bừng tỉnh sau cơn mê man. Trái tim đập mạnh nơi ngực trái. 7 năm trước, cái ngày định mệnh ấy đã khiến cô không còn đủ can đảm đứng trước mặt anh. Thích anh, yêu anh chừng ấy năm. Nhưng chưa một lần cô mở lời. Rất nhiều lần, chỉ còn thiếu câu nói ấy. Kết quả vẫn trở về con số 0. Rồi anh tốt nghiệp, anh học lên cao, anh về nước, tương lai rộng mở. Anh gặp tai nạn kinh hoàng. Chính cô là người đầu tiên nhận ra anh trong đống sắt vỡ vụn ấy. Khoảnh khắc ấy, không ai có thể hiểu được cảm giác của cô.

Đã lấy dũng khí để bày tỏ. Nhưng nhanh chóng rơi xuống đến tận đáy sâu. Cả người anh toàn máu. Cô vội vã, đứng từ góc khuất họi điện báo cảnh sát.

Nghiêm Ni lúc đó đứng ngay cạnh chiếc xe của anh. Kha Diệp chạy đến, nắm tay đứa con gái mình chạy đi.

Bỏ lỡ nhiều năm, cô không nghĩ sẽ có thể gặp lại anh. Ấy vậy mà hôm nay, lại thấy anh bằng xương bằng thịt. Khỏe mạnh, lành lặn. Như chưa hề gặp phải lần tai nạn kinh hoàng kia. Chính vì vậy cô mới sợ. Sợ đến nỗi nhanh chóng ôm lấy con mà chạy đi.

Ngày anh xảy ra tai nạn, người đầu tiên trông thấy, không ai khác chính là Nghiêm Ni. Con bé chỉ đứng im, nhìn anh. Chỉ đến khi bị Kha Diệp bế đi, con bé mới lên tiếng.
- Mẹ ơi, chú đó bị sao vậy?
- Chú bị thương. Mẹ gọi bác sĩ rồi. Giờ chúng ta về trước.

Kha Diệp ngày ngày đứng phía ngoài phòng bệnh của anh. Ngày anh được gia đình đưa sang nước ngoài chữa trị, cô cũng đi theo đến sân bay. Nhưng luôn chỉ đứng từ xa. Cô không dám lại gần.

Hiện tại anh đã bình phục. Có lẽ anh cũng chẳng biết đến sự hiện diện của cô. Cũng nên như vậy. Vì cô mãi mãi không muốn anh biết đến cô. Người dõi theo anh, người biết đến anh, thích anh........yêu anh...... Mãi mãi cũng chỉ nên là cô, Kha Diệp.

°°°°

Cửa nhà Trí Mân lại bị một đám người đến "đập phá". Mà kẻ to gan dám làm điều đó thì chỉ có một, Trịnh Hạo Thạc. Mấy tên theo sau chỉ làm theo lệnh thôi.
- Trí Mân, mau dậy. Ngày nghỉ cậu nên ra ngoài vận động chứ. Trí Mân. PHÁC TRÍ MÂN.

Cánh cửa được mở ra, cùng với giọng nói đầy sự khó chịu.
- Vận cái mông tôi.
Dứt câu là cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo.

Hạo Thạc chớp mắt đúng 3 lần. Tiếp đó......
- SÚNG ĐÂU? ĐƯA SÚNG CHO TÔI....... THẰNG NHÓC HỖN XƯỢC......
- Đội trưởng, nhịn đi........ Nhịn một chút.....
- NHỊN CON KHỈ MÀ NHỊN. CÁC CẬU NGHE XEM........ NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC À..... MAU BUÔNG TÔI RA......
- Đội trưởng à? Anh bình tĩnh...... Chúng ta đi làm vài chén. Đi nào...
- Buông...... PHÁC TRÍ MÂN....THẰNG NHÓC HƯ ĐỐN..... CẬU THỬ LÓ MẶT ĐẾN CỤC XEM..........YA.....BUÔNG TÔI RA, MẤY THẰNG NÀY.....YA.....

------------------------------------------------------------------
Tăng xông giùm anh Trịnh 😂😂😂. Khổ thân 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro