7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Diệp, một bệnh nhân vừa được chuyển từ khoa cấp cứu. Là xuất huyết não.
- Người nhà đã kí giấy cam kết mổ chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Mau chuẩn bị đi.
- Vâng ạ.
Kha Diệp bận bịu tại bệnh viện. Cũng thật may, vì như vậy cô sẽ không suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Mà một trong những chuyện linh tinh ấy có Phác Trí Mân.

10h đồng hồ liên tục bên trong phòng phẫu thuật, đã lấy đi toàn bộ sức lực của Kha Diệp. Cô trở về phòng nghĩ, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Bầu trời hôm đó thật đẹp. Có mây, có nắng, có gió. Chàng sinh viên với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đứng dưới ánh nắng vàng. Mà đối với Kha Diệp, rất quan trọng.
- Người ta còn vài tiếng nữa là rời khỏi trường rồi. Còn chưa tỏ tình sao?
- C....cậu nói cái gì vậy? Ai tỏ tình ai chứ?
Cô sinh viên năm 2 Kha Diệp bị bạn cùng phòng trêu chọc, xấu hổ chạy đi.

Vì cùng làm trong Hội sinh viên của trường, nên bữa tiệc chia tay sinh viên năm cuối không thể thiếu Kha Diệp. Vốn cô cũng không có chút hứng thú nào với mấy bữa tiệc kiểu này. Chỉ là.......Trí Mân cũng đi.

Không còn là khung cảnh bầu trời đầy nắng. Hiện tại là trong phòng của một khách sạn. Tất cả sau bữa tiệc đều say đến không biết trời đất. Duy chỉ Kha Diệp còn tỉnh, cô không biết uống rượu. Vậy là với dáng người gầy yếu, cô đỡ Trí Mân đến phòng.

Khó khăn lắm mới có thể đỡ anh đến đây. Anh nhìn bên ngoài, dáng vẻ thư sinh. Nhưng nếu đã thấy anh chơi bóng đá, ai nấy cũng sẽ giật mình vì đống cơ bắp trên người anh.

Thả Trí Mân xuống giường, Kha Diệp ngồi thở dốc. Xoay người lại, giúp anh cởi giày, nới lỏng cà vạt. Ngẩng đầu nhìn đến gương mặt anh, xuống một chút nữa là môi. Kha Diệp như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào đó. Ma xui quỷ khiến, cô đánh bạo, cúi xuống.

Nhưng khi môi cách môi chỉ một khoảng rất nhỏ. Lúc này, Trí Mân đột nhiên mở mắt. Kha Diệp hoảng hốt, trợn tròn mắt. Luống cuống rời đi. Nhưng anh lại nhanh hơn, túm lấy gáy cô, kéo xuống.

Cô không say nhưng lại vì nụ hôn mang mùi rượu của anh làm cho say đến choáng váng đầu óc. Chuyện gì đến cũng đến. Kha Diệp trao mình cho anh. Cả đời này, Kha Diệp cô chỉ yêu anh. Chính vì suy nghĩ này, mà một chút chống cự của cô đối với anh cũng không có. Chỉ là, đến sáng sớm. Cô đã sợ mà bỏ đi. Có thể anh, không hề biết đêm hôm qua mình đã làm gì. Càng không biết, người bên cạnh anh cả đêm là cô.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Kha Diệp. Cô mở mắt, là bé con của cô gọi.
- Mẹ đây.
- Mẹ......bao giờ mẹ về? Con nhớ mẹ lắm....
Giọng nói đầy sự tủi thân vang lên khiến cô đau lòng. Chỉ có hai mẹ con. Cô lại ở bệnh viện cả ngày, thời gian không nhất quán. Việc đón Nghiêm Ni ở trường cũng không thể hoàn thành. Chỉ có thể trông cậy vào cô giáo.
- Mẹ về ngay đây. Nghiêm Ni ở nhà cô giáo phải ngoan? Mẹ sẽ qua đón con gái.
- Vâng, mẹ đi cẩn thận nha.
- Được rồi.
Đặt di động xuống, Kha Diệp nhớ lại giấc mơ vừa xong. Lâu như vậy rồi.........

Cô thở dài, cởi bỏ áo blouse. Với lấy túi xách cùng chìa khóa xe. 6h chiều rồi. Cả ngày con gái chưa được gặp mẹ, sẽ nhớ lắm đây.

°°°°

Trí Mân khoác chiếc coat dài, tiêu sái bước đi, thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái trẻ.

Anh nhìn đồng hồ. Công việc kết thúc muộn quá, không biết người còn ở đó không.

Bước chân nhanh hơn, Trí Mân rảo bước. Vừa ngẩng đầu liền đâm sầm vào một người có vẻ cũng đang vội vàng.
- Xin lỗi......xin lỗi.........
Bàn tay nhỏ theo quán tính bám lên người đối diện. Bốn mắt chạm nhau. Trí Mân nhíu mày, có chút khó chịu.

Kha Diệp sửng sốt. Là anh. Làm sao mà anh lại ở đây?
- X......xin lỗi.... Là tôi không để ý. Xin lỗi anh.....
Nói rồi, cô vội vàng bỏ đi.

Thái độ quá kì lạ. Hai mày nhíu chặt hơn, Trí Mân kéo cô lại. Kha Diệp sợ đến cả gương mặt trắng bệch.

Anh không nói gì, tay nắm chặt cánh tay cô, nhìn chằm chằm.
- TRÍ MÂN.
Tiếng gọi như cứu cô. Nhân lúc anh bị phân tâm vì tiếng gọi, cô thoát khỏi tay anh, chạy thật nhanh.

Trí Mân thấy cô chạy đi cũng không đuổi theo. Tặc lưỡi rồi vẫy tay về phía người vừa gọi mình.

Người này đi đến, tươi cười vỗ vai anh. Có vẻ khá thân thiết.
- Cậu có xích mích gì với bác sĩ Diệp sao?
- Bác sĩ Diệp?
- Là cô gái vừa bị cậu giữ lại đấy.
- À......cô ta có vẻ kì lạ. Tôi chỉ muốn xem xét chút.
- Thật đúng là, bệnh nghề nghiệp nhiễm vào máu rồi sao? Cô ấy, không thích tiếp xúc với đàn ông.

Câu nói này khiến Trí Mân khó hiểu. Nếu chỉ là không thích thì sao vừa nhìn thấy anh, lại sợ hãi như vậy.
- Bác sĩ Diệp là mẹ đơn thân. Cô ấy không nói nhưng tôi nghe đồn, cha của đứa bé là một tên sở khanh. Ăn ốc rồi không muốn đổ vỏ.
Anh khẽ nhếch khóe miệng.
- Chắc như vậy sao? Có thể là bí mật sinh con. Đợi nó lớn rồi dắt đến kiếm chút tiền. Phụ nữ trẻ bây giờ thường là như vậy.
- Có cảnh sát nào như cậu không?
Trí Mân nhún vai. Cả hai cùng rời khỏi bệnh viện. Hiếm khi anh chủ động ra ngoài. Chứng tỏ người bạn này rất thân thiết với anh. Có thể khiến anh ra ngoài, còn là đi nhậu.

°°°°

Kha Diệp ôm ngực. Có khi nào anh nhận ra cô không? Đột nhiên giữ chặt cô như vậy.

Chuông điện thoại vang lên.
- Mẹ đang đến rồi.
- Mẹ.....mẹ...........😭

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro