8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Diệp tức tốc lên xe phóng đi. Nghiêm Ni...con bé tại sao lại tự ý đi về chứ? Nó đâu có thuộc đường. Nghe con khóc trong điện thoại mà tim cô như bị dao cứa. Chỉ có thể dặn dò con ở yên tại chỗ, đợi cô đến đón. Con gái có mệnh hệ gì, cô sẽ không sống nổi mất.

- Để tôi đưa cậu về.
- Được rồi, nhà tôi ở ngay đây. Cậu về đi.
- Vậy lúc nào rảnh nhớ gọi tôi.
- Được.
Trí Mân gật đầu, hướng người bạn của mình lên xe.

Chiếc xe vừa đi, nụ cười trên môi anh cũng biến mất. Trí Mân trở lại là một con người lạnh lùng, không nói, không cười. Nhiều người đã rất ngạc nhiên về sự thay đổi này của anh. Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Nó có liên quan đến phần kí ức bị mất đi của anh?

Bên tai văng vẳng tiếng khóc của trẻ con, nó lấy đi sự chú ý của anh. Nếu là người lớn, anh sẽ chẳng rảnh hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Nhưng đây là trẻ con. Anh lạnh lùng nhưng anh không vô cảm. Chỉ có bọn máu lạnh mới làm lơ khi thấy trẻ con khóc thôi.

Lần theo tiếng khóc, Trí Mân phát hiện một đứa bé.......ngồi khóc phía sau xe mình. Cũng thật trùng hợp đi.
- Nhóc con, tại sao lại ngồi đây?
Đôi mắt sưng húp, đỏ hồng, đầy nước ngước lên nhìn anh. Vì trời đã nhá nhem tôi anh không thể nhìn rõ gương mặt.
- Nín và nói tôi nghe.

Giọng nói của anh khá cứng nhắc, nhưng lại thành công trấn an tinh thần của đứa bé kia.
- Mẹ......mẹ....
- Nhóc bị lạc?
Cái đầu nhỏ gật gật. Anh là cảnh sát, những chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó được anh.

Anh bình tĩnh, lấy chiếc khăn bên trong túi áo trên ngực, cẩn thân lau khô gương mặt đang lấm lem kia.
- Nhớ sđt của người thân chứ?
- Nh.....nhớ ạ.
- Đọc đi.
- 013..........

°°°°

Kha Diệp lái xe, tập trung đến quãng đường phía trước. Cô chỉ nghe Nghiêm Ni miêu tả chỗ đó. Nhưng trẻ con mà, làm sao có thể miêu ta chính xác được. Đang không biét phải làm sao mới tìm được con gái thì di động trong túi áo cô đổ chuông.

Tấp xe vào lề đường, cô vội vàng nghe máy. Vì rất có thể là con gái cô gọi. Hay.......cũng có thể là.....bọn bắt cóc.... Kha Diệp sống thực tế. Cô luôn nghĩ đến mặt tích cực và cả tiêu cực. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Vì con gái chỉ có cô là người bảo vệ.
- Alo......
- Con gái cô đi lạc. Tôi thấy nó ở cạnh xe tôi. Phiền cô nhanh chút đến đây.
Giọng nói lạnh tanh, không nghe ra chút cảm xúc nào. Nhưng cô vẫn cám ơn, hỏi địa chỉ và dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó.

°°°°

Tắc đường khiến cô đến nơi muộn 15p. Nhanh chóng rời khỏi xe, cô chạy đến đúng địa chỉ đã nghe trong điện thoại, nhưng lại chẳng thấy có bóng người nào.

Đang định gọi lại số lạ lúc đó thì phía sau vang lên tiếng nói khiến cô giật bắn.
- Cô là mẹ của đứa nhỏ sao?
- Ah......v...vâng....là tôi....... Con gái t....
Trước mặt cô, không ai khác, là Trí Mân. Lại là anh sao? Ông trời tại sao luôn để cô gặp anh trong những tình huống quái gở như vậy? Kiểu nhân duyên thế này, cô hoàn toàn không muốn.

Trí Mân nhíu mày, ngờ ngợ nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Rất quen. Anh đã gặp ở đâu rồi?
- Cô là......."bác sĩ Diệp"?
- Dạ vâng...... Là tôi....người lúc ở bệnh viện đã va phải anh.
- Nó là con gái cô?
- Vâng.....
- Cô có biết chăm sóc con cái không?
- Dạ......?
- Có bận thế nào cũng nên đón con chứ? Xã hội bây giờ nguy hiểm thế nào cô biét không? Nếu không phải tôi mà là một tên ấu dâm, bắt cóc hay thậm chí là buôn người, buôn nội tạng. Con gái cô sẽ chết đấy. Hiểu chưa?

Kha Diệp có chút sợ. Anh nói cả một câu dài, cô không dám ngắt lời, chỉ có thể đứng im lặng nghe anh "mắng".

Trí Mân thì tự ngạc nhiên với mình. Từ khi nào anh là tên nhiều lời, lo chuyện bao đồng vậy hả?

Hắng giọng, anh nói một câu ngắn gọn.
- Con bé đang ngủ trên xe.
- Ah vâng.......cám ơn anh...
Kha Diệp sực tỉnh, lập tức đi đến xe anh. Nhẹ nhàng bế con gái mình rời khỏi.

Anh xoay người, đi về hướng xe mình. Rồi dừng bước vì câu nói của cô.
- C.....cám ơn anh. Bác sĩ Phác...
Cả người anh xoay trở lại. Ánh mắt nhìn cô, chăm chú.
- Tôi muốn cảm ơn.....hôm đó anh đã cứu con gái tôi...
- Xong rồi chứ?
- Cả lần này nữa.
- Phiền phức.

Buông lại một câu. Trí Mân thẳng bước lên xe, lái đi. Bỏ lại Kha Diệp, bế con đứng đó.
- Thật tốt vì có thể cảm ơn anh.
Vành mắt đỏ lên, cô hít sâu một hơi. Luyến tiếc nhìn hướng xe anh rời đi. Nhìn xuống con gái nhỏ của mình, cô ôm chặt vào lòng.
- Mẹ xin lỗi. Chúng ta về nhà thôi.

°°°°

Trí Mân vào nhà. Không hiểu sao tâm trạng lại có chút bức bối, khó hiểu. Chỉ là một đứa trẻ mà anh bất đắc dĩ phải cứu. Chỉ là một người phụ nữ...... Vậy mà... Aishh...... Anh vò đầu, khiến mái tóc được chải truốt kĩ càng, hiện tại như tổ quạ.

Anh nhớ lại ánh mắt của Kha Diệp khi thấy anh. Vẫn là ánh mắt hoảng hốt ấy. Nhưng rồi sau đó, lại là một ánh mắt buồn hướng đến anh. Giọng nói khi cảm ơn còn có chút run.
- Hạo Thạc, anh giúp tôi điều tra về một người.
- Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi được lợi gì từ chuyện này?
- Kha Diệp. Bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học A.
Nói xong những gì cần nói, anh dập máy. Lần lượt cởi bỏ áo vest cùng sơ mi. Anh tiến vào nhà tắm.

°°°°

Ở một khung cảnh khác Một nhóm cảnh sát trẻ tuổi thay phiên nhau ôm Đôin trưởng của mình.
- MẤY THẰNG NHÓC NÀY......MAU BUÔNG TÔI RA...YA........ CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ? THẰNG NHÓC CHẾT TIẾT PHÁC TRÍ MÂN.........HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRỊNH HẠO THẠC.......BUÔNG RA.........

--------------------------------------------------------
Bao giờ bạn mới nhớ ra cô gái ấy hả bạn Pháccccccccc?
Anh Trịnh cần lắm một chút hơi ấm tình người 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro