9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập tài liệu bị vứt trên mặt bàn, trước mặt Trí Mân. Anh hơi ngẩng, liếc mắt nhìn người trước mặt.
- Đã xong rồi.
- Thằng nhóc hỗn lão, còn không biết cám ơn.
- Ồ, cám ơn nha, anh Trịnh Hạo Thạc.
Trí Mân đứng dậy, tiện tay cầm tập tài liệu. Đi qua còn vỗ vai Hạo Thạc, nhấn mạnh từ "anh".

Cấp dưới của Hạo Thạc ngạc nhiên rồi đến vui mừng. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, "thằng nhóc hỗn lão" cuối cùng cũng đã gọi đội trưởng là "anh" rồi. Nhưng mà....hình như, đội trưởng không vui nhỉ?
- THẰNG HỖN XƯỢC.......CÁI ĐẦU CỦA TÔI.....THẰNG HƯ ĐỐN NÀY...
- Đội trưởng.......đội trưởng....
Quả đúng không vui. Làm sao mà vui được. Tiếng "anh" kia, còn gọi cả họ tên của đội trưởng Trịnh. Nghe đúng như là đang "kháy" anh vậy.

°°°°

Trí Mân trở lại bệnh viện. Vào phòng làm việc liền nhanh chóng mở tập tài liệu.

Tất cả đều bình thường, cho đến khi anh thấy tên trường cấp 3 Kha Diệp đã theo học. Đây cũng là trường anh đã theo học.

Anh nhíu mày, suy nghĩ. Thái độ khó hiểu, luôn né tránh nhưng lại dõi theo, biểu cảm hốt hoảng khi thấy anh, dường như là chột dạ. Lại theo học cũng trường cấp 3 giống anh. Trực giác cảnh sát của anh cho biết, Kha Diệp chắc chắn có quan hệ gì đó với mình.
- Tôi đây, cậu rảnh chứ?....... Được, vậy tôi đợi cậu ở quán cafe gần bệnh viện.
Trí Mân ngắt cuộc gọi, cầm theo tập tài liệu, đợi người mình vừa gọi điện.

°°°°

Sau gần nửa tiếng, một người đàn ông dáng người cao lớn đi vào, nhìn thấy Trí Mân liền đi đến, ngồi xuống ghế đối diện.
- Xin lỗi, đường hơi tắc.
- Không sao, tôi cũng vừa đến. Tôi sẽ không dài dòng. Tôi muốn hỏi cậu về một người tên Kha Diệp.
- Kha Diệp? Hình như là....... Ah, nhóc đó là thành viên trong Hội học sinh của trường cấp 3 lúc trước chúng ta theo học.
Nghe bạn mình nói, Trí Mân hai mày nhíu vào càng sâu.
- Người đó......có quan hệ gì với tôi không?

Tại Hưởng xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc. Để xem nào, Kha Diệp. Hình như cũng có chút ấn tượng.
- Kha Diệp........hình như nhóc đó thích cậu.
- Hả????
- Kha Diệp thích cậu. Thích điên cuồng.

°°°°

Trí Mân về lại bệnh viện. Tay day trán, nằm dài trên giường trong phòng làm việc.

Kha Diệp. Kha Diệp. Kha Diệp....... Cái tên này, anh không có ấn tượng gì. Nhưng gương mặt lại có chút quen thuộc. Thêm cả cảm giác với đứa bé, con của Kha Diệp nữa. Cảm giác gần gũi. Anh vốn không thích trẻ con, nhưng ở gần đứa bé đó, anh lại không hề có ác cảm.

Anh lại nhìn lại tập tài liệu, mở phần thông tin của đứa bé này. Kha Nghiêm Ni, 7t, đang học tại trường tiểu học B. Không nghĩ ngợi nhiều, anh với lấy chìa khóa xe, rời đi.

5h chiều, Trí Mân đứng trước cổng trường tiểu học B. Ánh mắt chăm chú hướng về phía trước. Cái dáng nhỏ xuất hiện, anh tiến lên phía trước, dừng lại trước mặt Nghiêm Ni. Anh tháo bỏ kính mát, ngồi thấp xuống.
- Nhớ tôi không nhóc?
Cái đầu nhỏ hơi nghiêng. Qua vài giây, ánh mắt kia sáng lên, reo to.
- Ah, chú cảnh sát.
- Trí nhớ rất tốt.
- Chú đến đây làm gì vậy?
- Đến thăm nhóc.
- Ừm.....nhưng mà.... mẹ sắp đến rồi....

Khóe miệng nâng nhẹ, anh xoa đầu đứa nhỏ.
- Vậy tôi đợi mẹ của nhóc đến.
- Cũng được ạ.
Đôi mắt với hàng lông mi dài cười tươi đến tít mắt, chạy đến phía trước, rồi chỉ vào phần ghế trống bên cạnh. Ý nói anh ngồi đây.
- Sao tôi không thấy ba của nhóc?
- Mẹ nói ba không về nữa.

Nói đến đây, khuôn mặt đứa nhỏ man mác buồn. Chỉ cần nhìn qua, Trí Mân cũng có thể nắm bắt được tâm lí của Nghiêm Ni.
- Vậy nhóc có biết mặt ba mình không?
Cái đầu nhỏ nghe anh hỏi vậy thì lắc đầu.
- Nghiêm Ni muốn có ba. Mẹ nói là mẹ có lỗi với ba, Nghiêm Ni không được trách ba.

Bàn tay anh đưa lên, lưỡng lự trong vài giây. Cuối cùng, vẫn hạ xuống mái tóc tơ mềm, xoa nhẹ an ủi.
- Mẹ nhóc nói vậy thật sao?
- Vâng ạ. Sợ mẹ buồn nên cháu không hỏi về ba nữa.
- Đúng là đứa bé ngoan.
Đôi bàn tay nhỏ chợt bám lấy cánh tay anh. Nhìn xung quanh như đề phòng. Thấy có vẻ an toàn, lúc này mới chu miệng, nói nhỏ với anh.
- Chú ơi, chú là cảnh sát. Chú rất giỏi phải không?
- Sao lại hỏi thế?
- Chú giúp Nghiêm Ni tìm ba được không?
- Giúp nhóc sao?
- Ưm.....
Đầu nhỏ lại gật, ánh mắt trở nên long lanh.
- Mẹ rất nhớ ba. Có lần mẹ ngủ mơ, hình như mẹ gọi tên ba.

Tim anh bỗng nhiên đập mạnh. Tại sao lại có chút chờ mong?
- Tên ba nh.......
- NGHIÊM NI.
Tiếng gọi lớn cắt ngang đoạn hội thoại kia. Cả anh và đứa nhỏ cùng ngẩng đầu, nhìn về phía người gọi.

Kha Diệp vội vã chạy đến, tay kéo lấy Nghiêm Ni về phía mình.
- Ch....chào anh...
- Ừm.
- Anh....sao lại ở đây?
- Đây là đất của cô? Hay ngôi trường này cô có cổ phần?
- Đều không phải.
- Vậy tôi đến đây, làm gì không cần phải cho cô biết.
Có thể thấy, thái độ chán ghét của anh với cô vẫn không thay đổi. Kha Diệp cười gượng, nói con gái chào anh rồi bỏ đi thật nhanh.

Bước chân cô đi nhanh nhất có thể. Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại ngồi cùng Nghiêm Ni? Hay anh đã biết gì rồi?

Vạt áo của cô bị giật xuống. Cúi đầu, liền nghe con gái mình nói.
- Mẹ, con quên mất đồ ở chỗ chú cảnh sát rồi. Mẹ cho con quay lại lấy nha.
Kha Diệp chần chừ. Xoay người nhìn Trí Mân vẫn ngồi ở chỗ cũ.
- Được rồi, mẹ đợi con ở đây.
- Vâng ạ.

Nói rồi, dáng nhỏ chạy nhanh đến phía anh. Anh ngạc nhiên, nhìn đến đứa nhỏ. Lại thấy nó nhìn về phía Kha Diệp. Hẳn đến lúc cô không để ý, Nghiêm Ni liền thật nhanh nói với anh.
- Ba con tên là Phác Trí Mân.

------------------------------------------------
Cô thích bé quá bé ơiiiiiiiiii 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro