10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể chắc chắn, nhóc con đó không biết tên anh. Điều khiến nó có thể biết, chỉ có thể là từ cô, Kha Diệp. Cái thái độ bối rối, khó xử mỗi lần gặp anh của cô đều nói: Anh có quen biết cô. Nhưng tại sao giữa hai người lại xuất hiện một đứa con? Nhóc con đó 7t. Anh bây giờ 30, tức là....... Năm cuối đại học. Khoan....chẳng phải Tại Hưởng nói sinh viên năm cuối, cụ thể hơn thì là Ban Sinh viên sẽ cùng nhau làm một lễ chia tay. Tại Hưởng cũng nói, khi đó, Kha Diệp cũng là thành viên. Có khi nào.......đêm đó anh uống say rồi....

Cái nhói đau một bên thái dương, đánh mạnh. Khiến Trí Mân choáng váng rồi ngã ngay trên sàn nhà.

Cô sinh viên giản dị, đeo cặp kính dày cộm. Thật tiếc, một đôi mắt đẹp vì thế mà bị che đi. Cô ngại ngùng, hai bàn tay nâm chặt vào nhau khi bị mọi người đẩy tới, ngồi cạnh người mà chính cô yêu thầm.
- Em không uống được rượu?
- Dạ.......không ạ... em...
Chàng trai dịu dàng, không nói gì. Lấy ly rượu trước mặt cô uống cạn, rồi đẩy một ly nước hoa quả đến.

Cô gái cũng mới chỉ chạm ngưỡng 20. Sự quan tâm tinh tế này, khiến cô đã yêu lại càng yêu. Bí mật nở một nụ cười, cô cầm ly nước, uống ngay lập tức. Anh ở bên cạnh, khẽ liếc nhìn cô, mỉm cười hài lòng.

Tiệc tàn khi đồng hồ chỉ nửa đêm. Tất cả đều say bí tỉ, chỉ duy nhất mộ người không say. Chính là cô gái uống ly nước hoa quả kia.

Mọi người dắt díu nhau, đòi đi tăng 2, tăng 3. Chỉ còn lại cô và anh. Nhưng mà.....cô đưa anh về bằng cách nào? Sực nhớ, bữa tiệc của họ được tổ chức tại một khách sạn. Có thể lấy một phòng để anh ngủ. Quyết định như vậy đi.

Nhưng một cô gái thì nào có đủ sức để ôm một người đàn ông chứ. Hơn nữa, anh ta còn đang trong tình trạng say xỉn.

Khó khăn lắm mới có thể đưa anh tới phòng. Không quá 2p, nơi đây đã nồng nặc mùi rượu. Thở hổn hển, cô đứng giữa phòng, chống tay lên hông, thở lấy thở để. Mẹ nói đúng, đàn ông khi say rất "mất nết".

Người trên giường lúc này khẽ cựa, hình như là đang khó chịu. Cô nhanh chân chạy vào phòng tắm, làm ướt khăn bằng nước ấm rồi trở ra. Lau mặt sẽ giúp thoải mái hơn một chút.

Giày cũng được cô cẩn thẩn tháo ra. Nhổm dậy, cô ngắm nhìn khuôn mặt anh. Anh tài giỏi như vậy, cô chỉ có thể đơn phương. Cô không hề mảy may có chút suy nghĩ sẽ được anh yêu thương. Với cô, chỉ cần nhìn anh như vậy là đủ rồi.

Thấy anh đã ổn, cô đứng dậy. Với lấy balo, cô cũng nên về thôi, quá muộn rồi.

Ngay lúc quay người, cô tay cô bị một lực giữ lại. Anh ngồi dậy, đầu tóc bù xù, nhìn cô. Chất giọng vì uống nhiều rượu mà khàn lại.
- Đã muộn rồi, con gái ban đêm ở ngoài đường rất nguy hiểm.
- Nhưng mà....... Tiền bối, em không sao mà.
- Nghe lời đi. Ngủ ở đây, sáng mai tôi đưa em về.
- Không sao ạ. Em vẫn nên về thì hơn.

Cô gỡ tay anh khỏi cổ tay mình. Vẫn lịch sự cúi đầu chào anh. Nhưng vẫn bị giữ lại, và lần này, cô bị anh giữ trực tiếp ở dưới thân.
- Tiền b........ưm.....
Môi cô bị anh sỗ sàng chiếm lấy. Bàn tay không biết làm gì, chỉ có thể ở trên vai anh cố đẩy ra.

Nhưng một tên đang ông say rượu, sẽ có sức mạnh hơn một tên đàn ông tỉnh táo. Điều này đúng với anh. Cô bị giữ chặt không thể cử động.

Anh bất ngờ dừng lại nụ hôn, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn người bên dưới. Anh nói, hơi rượu phả lên mặt cô.
- Em thích tôi, đúng không?
- D....dạ..........
Cô chột dạ, hai mắt mở to. Rồi nhớ ra, nhanh chóng lắc đầu.
- Tại Hưởng nói em thích tôi. Con mắt của một tên sát gái lẽ nào lại sai?
Cô sống chết gật đầu.
- Kim tiền bối đ......đoán sai rồi. Em thật sự......không có....
- Nói dối.
Dứt lời, anh lại phủ xuống môi cô nụ hôn khác. Lần này, không có sỗ sàng. Tay anh còn ôm một bên má cô. Nụ hôn dịu dàng, triền miên khiến cô buông bỏ tất cả.

°°°°

Trí Mân mở mắt, đối diện với trần nhà. Nụ hôn đó khiến anh tỉnh lại. Kha Diệp......Kha Diệp... Người phụ nữ này. Giỏi, giỏi lắm.

Đống tài liệu trên bàn còn chưa được đọc hết trang đầu tiên. Trí Mân rời khỏi sàn gạnh lạnh lẽo. Anh đứng dậy, tiện tay với tập tài liệu kia. Tất cả vứt hết vào sọt rác.

Chiếc xe hơi rời khỏi khu biệt thự. Bấm nút trên tai nghe, Trí Mân nói bằng giọng ra lệnh.
- Tìm địa chỉ nhà Kha Diệp.
Từ bên trong tai nghe truyền đến giọng nói đầy sự phẫn nỗ của Hạo Thạc.
- YA......TÔI NHỊN THẰNG NHÓC NHƯ CẬU LÂU LẮM RỒI........ĐỊA CHỈ CON KHỈ....TẬP TÀI LIỆU TÔI ĐƯA CHO CẬU ĐỂ LÀM GÌ HẢ??????
- Vứt rồi.
YA....shhhhhh.......
- Đội trưởng, đội trưởng, bình tĩnh...... Bác sĩ Phác ạ.....
- Mau nói.
- Địa chỉ của Kha Diệp là......

°°°°

Trí Mân đứng trước một tòa nhà lớn. Đây là một khu chung cư. Không quá sang trọng, nhưng cũng không đến nỗi nghèo nàn. Là chung cư tầm trung. Ừm, với lương của một bác sĩ, có thể vừa làm việc, vừa nuôi con, lại có thể tự mình mua một chiếc xe. Đã là rất giỏi rồi. Trí Mân không khỏi hài lòng.

Kha Diệp sau khi đưa con đến nhà mẹ thì cũng đã trở về. Ngày mai cô phải tham gia một cuộc hội chẩn. Sẽ rất bận, sợ rằng không thể đưa Nghiêm Ni kịp đi học. Nên đành phiền tới bà ngoại vậy.

Chỉ là cô không ngờ. Người mà cô vẫn luôn nhớ đến. Lúc này, lại đang đứng trước mặt cô.

Trí Mân cảm nhận được, liền xoay người. Mắt hai người vừa chạm nhau, Kha Diệp cúi đầu, không dám nhìn anh. Còn anh, khác hẳn với lúc trước. Bây giờ, tim anh đang đập loạn bên ngực trái. Nó kêu gào anh hãy đến và ôm lấy cô đi.
- Bác sĩ Kha Diệp, chào cô.

--------------------------------------------------------
Dắt, anh mau dắt chị về cho tôi. Mau........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro