11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời anh......
- Cám ơn.
Kha Diệp ngồi xuống đối diện anh. Cô vẫn không hiểu anh có mặt ở đây với mục đích gì. Chỉ là, 15p trước, anh đột ngột yêu cầu.
- Tôi cần vào nhà cô.
- Dạ????
- Tôi khát nước.
Vậy đấy, giờ thì không uống nước mà chỉ ngồi nhìn cô.
- Anh.......đến đây.....
- Tôi bị lạc đường, thật may lại gặp được cô.

Cô à một tiếng. Cũng phải, anh mới về nước, còn mất trí nhớ, không thông thuộc đường cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà lúc đầu còn nghĩ anh phát hiện ra được điều gì. Sợ chết cô.
- Vậy.....tôi đưa anh v....
- Không cần, tôi sẽ ngủ ở đây.
- D....dạ??????

Kha Diệp bày ra bộ mặt ngặc nhiên. Trí Mân nhịn cười, dùng thái độ xa cách hằng ngày đối với cô.
- Sao? Không được?
- Ah....không phải là không được..nhưng m....
- Không được là được rồi. Quyết định vậy đi. Tôi ngủ ở đâu?
Cô sững sờ. Sao hôm nay anh khác lạ vậy? Như những lần trước còn rất kiệm lời. Hay nói đúng hơn là lười nói chuyện.

Vì quá bối rối mà không để ý, hướng chỉ tay của cô chính là phòng ngủ. Để rồi, đến lúc nhớ ra thì đã muộn. Anh ở trong phòng cô, trực tiếp cởi sơ mi.
- Á......
Kha Diệp lấy hai tay che mắt, trực tiếp xoay người khi thấy tấm lưng để trần của anh. Sao có thể tự nhiên như ở nhà mình vậy hả? Đây là nhà cô, nhà của một người phụ nữ. Không phải là......ở nhà phụ nữ nào anh cũng làm vậy đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Kha Diệp lập tức cảm thấy bức bối trong lòng. Đồ dễ dãi. Cô mắng thầm Trí Mân.
- Khiến cô giật mình sao?
Hơi nóng phả phía sau tai khiến cô giật mình. 1s sau, cả người cô bị buộc xoay lại, đối diện với anh.

Cô nuốt nước bọt, hai tay theo phản xạ chống trên ngực anh muốn đẩy ra. Trí Mân lại cứ ngày càng áp sát cô.
- Bác sĩ Phác, anh......
- Cô giấu tôi chuyện gì?
- Anh nói gì....t.....tôi không hiểu.
- Không hiểu. Được, vậy để tôi khiến cho em hiểu.

°°°°

Vết máu đỏ trến tấm ga trắng nổi bần bật. Đó là vì đêm qua, có tên đàn ông chẳng khác nào cầm thú, bắt nạt một phụ nữ yếu đuối. Đến mức khi trời đã sáng vẫn chẳng thể mở nổi mắt, nằm trong lòng anh ngoan ngoãn hệt một con mèo con.

Chạm tay đến vết máu kia, Trí Mân lại nhìn đến Kha Diệp. Là anh quá vội vàng, không thể khắc chế bản thân, mạnh tay khiến cô bị thương.

Tiếng kêu nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Kha Diệp khó chịu vì cảm giác vừa rát vừa đau, còn cả cảm giác mát lạnh. Nhưng vẫn không hề mở mắt.

Bác sĩ Phác quả thật đã có chuẩn bị kĩ lưỡng mới đến đây. Đến thuốc cũng đã mua sẵn rồi. Những tưởng sẽ không dùng đến, vì anh sợ Nghiêm Ni sẽ ở nhà. Mà nếu vậy thì anh không thể hành động. Nhưng đến ông trời cũng giúp anh. Bé con không có nhà, vậy thì......nên làm điều cần làm.

Trí Mân nhẹ nhàng tách hai đùi thon sang hai bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa bị anh dày vò mà sưng đỏ. Cầm lấy chiếc khăn đã được nhúng qua nước ấm, anh cẩn thận lau nhẹ. Sau đó, cầm lấy tuýp kem dùng cho vết thương ở nơi này, bôi lên. Vừa bôi, anh vừa thổi. Như vậy mới khiến Kha Diệp không khó chịu.
- Ưm.......
Cô kêu một tiếng, Trí Mân sẽ nhẹ tay hơn.

Là đêm qua, thật sự anh không thể bình tĩnh nỗi. Xúc cảm khi chạm đến da thịt của cô khiến đầu óc anh nổ tung không thể suy nghĩ. Cứ như vậy mà làm theo bản năng. Đến khi đã có thể bình tĩnh thì Kha Diệp đã mệt mỏi đến ngủ ở trong lòng anh rồi. Mặc tạm lên người cô chiếc áo sơ mi của mình. Cũng mặc quần dài, anh ôm lấy Kha Diệp, sảng khoái ngủ.

Đến lúc này, mới thấy hối hận, vì mình đã quá mạnh tay. Khi tỉnh dậy, cô sẽ có thái độ gì với anh nhỉ?

°°°°

- Kha Diệp....Kha Diệp....
- Hưm....
- Dậy thôi....trưa rồi.
- Ừm....
Sau cái cựa người là đôi mắt vẫn nhắm tịt. Chưa kể đến còn rúc vào ngực anh sâu hơn để lấy hơi ấm.

Chống một tay, Trí Mân mỉm cười, tay kia xoa nhẹ má cô. Tiếp tục gọi cô dậy.
- Kha Diệp..... không dậy, tôi tiếp tục ăn em.
Câu sau, anh chuyển sang nói thầm. Ấy vậy mà lại thành công khiến cô mở mắt.

Đôi mắt to chớp chớp, ngu ngơ nhìn anh. Chớp thêm lần nữa, để nhìn rõ người trước mặt. Ánh mắt di chuyển xuống dưới một chút, ngực. Xuống chút nữa, cơ bụng. Xuống....... Mẹ ơi, đêm qua cô đã làm cái gì vậy trời?

Lại nhìn lên, gương mặt anh lúc này kề sát, cố tình khiến cô bối rối.
- Anh....anh......anh....
- Tôi? Làm sao?
- Anh.....tôi...
- Có thể trả lời câu hỏi tối qua chưa?
Kha Diệp trợn mắt. Phản xa muốn bỏ trốn của cô được hình thành. Nhưng mà.....

Ngay khi vừa xoay người, giữa hai chân cô truyền đến cảm giác đau đớn. Không chịu được mà một giọt nước mắt chảy xuống.

Trí Mân kéo cằm nhỏ trở lại. Chất giọng đã không còn quá nghiêm túc, lạnh lùng. Một chút dịu dàng đã xuất hiện.
- Đau lắm sao?
- ...Đau....
Sự dịu dàng của anh. Dù chỉ là một chút ít, cũng đủ khiến tim Kha Diệp đập loạn.

Dịu dàng như vậy, không phải cô rất mơ ước sao? Giọng nói vì vậy mà có chút xấu hổ, đáp lời anh.
- Bác sĩ Kha Diệp, em trốn tôi đủ chưa?

-------------------------------------------------
Nở một nụ cười tự tin 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro