12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chiếm đoạt tôi. Mang con tôi đi. Hiện tại còn muốn trốn?
Cái gì mà chiếm đoạt? Cái đó........đêm hôm đó..... Chính Trí Mân là người "chiếm đoạt" cô. Thế nào lại đổi thành là cô vậy?

Nhưng mà....... Kha Diệp ngước lên, ánh mắt của anh chẳng có chút đùa cợt nào cả. Nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
- Tôi......anh...mau buông....
- Trả lời rõ ràng.
- Nghiêm Ni......không phải con anh.
Trí Mân đưa cái nhìn, xoáy sâu vào mắt cô. Giống hệt với lúc còn là một cô nhóc sinh viên: nhút nhát nhưng cứng đầu.
- Được. Giỏi lắm, bác sĩ Kha Diệp.
Anh rời khỏi giường, không nói một lời nào. Mặc quần áo, rồi cứ vậy rời khỏi nhà cô.

Kha Diệp giương mắt, nhìn anh bỏ đi. Một giọt nước mắt chảy xuống. Đợi tiếng động cơ đi xa, cô mới ôm mặt, khóc to. Anh nhớ rồi, anh nhớ cô là ai rồi. Nhưng mà.......cô không cách nào ở bên anh được.

°°°°

Hai ngày trước.

- Xin chào, tôi là Trương Mẫn Nhi, mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người vỗ tay, chào mừng Phó giám đốc mới của bệnh viện.

Kha Diệp ở phía dưới nhìn lên. Người này, có chút quen mắt. Cô đã gặp ở đâu rồi.

Ai về với công việc của người nấy. Kha Diệp cũng vậy, cô trở lại phòng làm việc. Lại nhớ đến vị Phó giám đốc kia. Chắc chắn cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng lại không nhớ là khi nào.

Đang lúc suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Kha Diệp giật mình. Lấy lại sự tập trung, cô lên tiếng.
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra. Là Phó giám đốc mới.
- Chào cô, bác sĩ Kha Diệp.
Người ở trước mặt cô, rất tự nhiên, chìa tay muốn bắt tay làm quen.

Kha Diệp hơi mỉm cười, bắt tay với Phó giám đốc.
- Phó giám đốc, chào cô.
- Cô.....chắc hẳn còn nhớ tôi?
Đúng là có gặp mặt nhau rồi mà. Kha Diệp lúc này có thể chắc chắn. Đây là người cô biết, nhưng có vẻ không thân thiết cho lắm.
- Tôi là bạn gái của Phác Trí Mân.
- Bạn......gái...
- Cũng là bạn học đại học của anh ấy.

Cô nhớ lại năm đó. Cũng đã có người ở trước mặt cô nói câu giống như vậy. Rằng anh đã có bạn gái, mong cô đừng mơ mộng viển vông, cũng đừng có cái ý định muốn chiếm lấy tình cảm của anh. Chính là cô gái này.
- Tôi biết cô đã gặp Trí Mân. Anh ấy hiện tại không còn là Trí Mân của trước đây. Cô chỉ là một bác sĩ của một bệnh viện nhỏ. Cô có thể giúp gì cho công việc của anh ấy?
- Tôi không c.....
- Tốt nhất là cô thật sự không có cái ý định đó.
- Cô đến đây chỉ để nói những lời này?
- Đúng vậy. Đừng cản trở tương lai thăng tiến của anh ấy. Xin.cô.

°°°°

Kha Diệp vẫn để Nghiêm Ni ở nhà mẹ, vì cô cần bản thân mình bình tâm trở lại. Chuyện đêm qua, coi như là một giấc mơ đi.

Trí Mân sau khi trở về nhà, liền tức giận, phát tiết. Di động đang cầm trên tay bị anh ném thẳng vào bức tường đối diện không thương tiếc. Được rồi, không quen thì không quen. Bỏ đi, anh sẽ không quan tâm bất kì việc gì liên quan đến Kha Diệp nữa.

°°°°

Trương Mẫn Nhi hằng ngày đi làm vẫn "canh chừng" Kha Diệp. Có chạm mắt nhau cũng sẽ không thiện cảm, ý tứ nhắc nhở rất rõ ràng.

Kha Diệp chẳng bận tâm, cô tập trung vào công việc của mình. Dù sao thì cô cũng chẳng có ý định gì với Trí Mân. Nếu có thì cô đã làm từ 7 năm trước rồi, đâu còn chờ đợi đến bây giờ.

Khi đang đứng dưới sảnh trò chuyện. Chân cô đột nhiên bị một lực ôm lấy. Cúi đầu xuống liền thấy gương mặt tươi cười của con gái.
- Mẹ.....
- Bé con, con đến gặp mẹ sao?
Đồng nghiệp đứng cùng cô vừa thấy Nghiêm Ni thì cưng chiều, xoa đầu bé con.

Cô ngồi xổm xuống, ngang bằng với con gái.
- Ai đưa con đến đây?
- Bà ngoại ạ.
- Nhưng mẹ phải làm việc bây giờ rồi.
- Con chỉ đến thăm mẹ chút thôi.
- Ngoan lắm, vậy mẹ dắt con ra với bà nhé.
- Vâng ạ.
Cô quay lại, nói vài câu nữa với đồng nghiệp rồi dắt bé đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cô lại bị chặn lại bởi Trương Mẫn Nhi. Nghiêm Ni tuy nhỏ nhưng rất tinh ý. Vừa nhìn liền biết người này có ý xấu với mẹ. Dáng người nhỏ xíu chắn phía trước Kha Diệp. Cô vừa buồn cười, vừa cảm động. Bé con của cô đã biết bảo vệ mẹ rồi.
- Cô là ai?

Câu hỏi làm Trương Mẫn Nhi nhíu mày. Nhìn xuống liền thấy một đứa trẻ con với biểu cảm không ưa gì cô ta.
- Đây là.....
- Xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện. Nghiêm Ni, mau xin lỗi cô đi.
- Nhưng m.......
Cô lừ mắt, Nghiêm Ni khẽ chu môi, giận dỗi.
- Cháu xin lỗi cô.
- Vậy tôi xin phép.

Kha Diệp nắm tay Nghiêm Ni, nhanh chóng rời đi. Trương Mẫn Nhi đứng tại chỗ, nhìn theo đứa trẻ kia. Con bé đó.......nhìn giống ai đó?
- Anh giúp tôi điều tra về Kha Diệp. Cả đứa con của cô ta. Điều tra kĩ càng một chút.
- Vâng, thưa tiểu thư.

°°°°

Kha Diệp mệt mỏi trở về. Ra khỏi thang máy liền thấy một nhóm đàn ômg đứng trước cửa nhà. Cô cảnh giác, cố gắng càng cách xa đám người đó càng tốt.

Một bàn tay đặt lên vai. Kha Diệp hét lớn. Rồi một mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi cô.
- Anh quên chìa khóa. Sao giờ này vợ mới về?
Cô lúng túng, nhìn người đang ôm mình.
- Ah.....em...em tăng ca. Nên......
- Còn không mau mở cửa? Chồng em đói chết rồi.

Đám người kia thấy bên cạnh cô có đàn ông, nói gì đó với nhau rồi dần tản ra. Kha Diệp thấy người đã đi, hai tay cố gắng đẩy người đang ôm lấy mình.
- Anh......buông tôi ra...được rồi.
- Em không còn câu nào khác với tôi nữa sao?
- Tôi....
- "Buông tôi ra", "Bỏ tôi ra"......... Không thể là "Anh đừng đi" sao?

-----------------------------------------------
Tưởng không quan tâm cơ mà =]]]]]. Gớm =]]
Làm giá cho lắm vào, rồi giờ rớt k còn miếng nào =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro