13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người bị anh đẩy vào trong nhà. Cửa đóng lại, cũng là lúc môi cô bị anh chiếm lấy.

Kha Diệp dùng cả hai tay đẩy anh rời khỏi người nhưng không thể. Anh bắt hai tay của cô giữ sau lưng. Môi vẫn tiếp tục cưỡng hôn cô.

Tức giận, Kha Diệp cắn lên môi anh bật máu. Cái đau quá rõ ràng khiến anh trong giây lát rời khỏi. Lực trên tay cũng bị phân tán. Cô vung tay, má anh hằn dấu tay của cô.
- ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ? PHÁC TRÍ MÂN.......
- Đã chịu gọi tên anh rồi sao?
- Anh......
- Vết cắn này không vô ích.
Trí Mân cười, lấy tay lau đi chỗ máu đang chảy từ môi xuống.

°°°°

Không còn dáng vẻ cao ngạo, cũng chẳng thấy nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Trí Mân dường như trở lại là vị tiền bối năm nào.

Anh ngồi yên, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cô.
- Đầu anh có vấn đề phải không? Bị như vậy còn cười?
Kha Diệp tay cầm miếng bông lau vết máu, miệng liên tục mắng người. Trí Mân ấy vậy lại chẳng có phản ứng nào dữ dội. Từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đáp lại cô.

Máu đã được lau sạch. Lúc này, Kha Diệp lại tỏ ra không quan tâm anh, xoay người bỏ đi.

Tay đưa lên, anh nắm lấy bàn tay cô.
- Kha Diệp, em vẫn còn tình cảm với anh.
- Anh về đi.
- Bác sĩ Kha Diệp, em vì cái gì mà hết lần này đến lần khác từ chối anh?
- Không vì gì cả. Năm đó cũng chỉ là tai nạn. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.

Trí Mân cười khổ. Kha Diệp trong trí nhớ của anh. Là một cô bé hiền lành, nhút nhát, cả ngày chỉ len lén nhìn trộm anh. Trưởng thành rồi, lại trở nên cứng rắn như vậy.
- Anh đâu có nói sẽ chịu trách nhiệm?
- Vậy......anh muốn....gì?
- Em phải chịu trách nhiệm với anh.

°°°°

Mẹ của Kha Diệp, bà La. Ngồi bên cạnh đứa cháu gái nhỏ đang ngủ say. Chợt bật cười khi nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc sáng kia.
- Chào bác ạ.
- Cậu là.....
- Cháu là Phác Trí Mân.
- Cậu......
Trí Mân mỉm cười, đáp lời mẹ cô.
- Nhìn thái độ này.....chắc hẳn bác đã được nghe về cháu rồi. Cháu có thể nói chuyện với bác chứ ạ?
- Cậu.....vào nhà đi.
- Cháu cám ơn bác.

Đứa con gái của bà ấy à, ngốc lắm. Bà biết Trí Mân không phải người đàn ông tồi. Bà đã nghe hoàn cảnh của người này từ cả Kha Diệp, và bây giờ là cậu ta. Nếu như đã nhớ lại, thì bà hoàn toàn chẳng có lí do gì cấm cản chàng trai này chăm sóc con gái bà. Chỉ là, đứa trẻ ương bướng kia. Càng lớn càng cứng đầu.
- Bà ơi....

Nghiêm Ni lúc này đột nhiên tỉnh giấc. Nắm lấy cánh tay bà lắc nhẹ.
- Sao vậy cháu gái?
- Bà...cái chú lúc sáng...... Chú cảnh sát...là ba con phải không?
Bà La không quá ngạc nhiên. Trẻ con bây giờ nó thông minh lắm.
- Cháu thấy như vậy sao?
- Nghiêm Ni thấy chú ấy rất giống Nghiêm Ni.
Bà đánh nhẹ lên mũi của đứa cháu gái ngây thơ, mắng yêu.
- Là chị giống người ta.
- Chú cảnh sát giống cháu, cháu giống chú cảnh sát. Cũng giống nhau mà bà ngoại.
- Phải không?
Nghiêm Ni gật gật đầu chắc nịch, thể hiện sự chắc chắn của mình.
- Cháu có thể hỏi thẳng chú cảnh sát.
- Được không bà?
- Được chứ.
- Mai bà đưa Nghiêm Ni đến chỗ chú cảnh sát làm được không ạ?
- Được...... Vậy giờ bà cháu mình ngủ nhé, rất muộn rồi.
- Dạ, bà ngoại ngủ ngon.
- Ừ, cháu gái bà cũng ngủ ngon.

°°°°

- Anh nói cái gì kì lạ vậy?
- Không phải sao? Là em lợi dụng anh say rượu, rồi "giở trò".
- Anh.....
- Đúng không?
- Anh nói chuyện có lí chút đi.
- Anh nói rất có lí. Có đúng là em lợi dụng anh không?
- Tôi.....

Kha Diệp cắn môi, không thể phản bác. Bởi vì anh nói cũng đúng. Đúng là cô thừa lúc anh say, hôn trộm anh. Nhưng mà.......chuyện kia.....là anh bắt đầu trước.....
- Giờ có phải em nên chịu trách nhiệm chưa? Anh đợi em 7 năm rồi, Kha Diệp.
- Tôi......anh.....
- Em muốn để con gái thật sự không có bố?
- Nghiêm Ni...nó.......

Trí Mân xoáy sâu ánh nhìn vào người trước mặt. Kha Diệp cúi đầu, không dám nhìn anh, cũng không dám trả lời.

Anh thở dài, nắm lấy hai vai, kéo cô vào lòng mình.
- Nếu em đã quyết định như vậy..... Anh tôn trọng em. Cứ coi như chúng ta không quen biết như trước đi. 7 năm...... Từng ấy thời gian, dù có từng thích em nhưng cũng nhạt dần rồi...... Xin lỗi đã làm phiền.

Nói xong cả câu dài, Trí Mân dứt khoát xoay người, mở cửa rời khỏi nhà.

Kha Diệp sững sờ. Trí Mân đã từng thích cô? Nhưng sao mà.....chuyện đó lại xảy ra được? Không phải anh và Trương Mẫn Nhi là một cặp sao? Hai người......

°°°°

Điếu thuốc chỉ còn cách môi 1cm, bất thình lình bị người khác giật mất.

Kha Diệp vòng đến trước mặt anh, nhìn như muốn đọc thấu nội tâm anh.
- Anh đã từng thích tôi?
Nghe câu hỏi của cô, anh chỉ khẽ cười. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh trở lại nguyên trạng. Cái vẻ bất cần kia, trở lại rồi.
- Còn quan trọng sao?
- Quan trọng.
Dựa lên của xe, Kha Diệp nuốt nước bọt nhìn anh.

Trí Mân lại dùng đến sức mạnh ép cả người cô lên cửa xe.
- Em nghĩ bữa sáng của em từ đâu mà có? Hoa hồng một tuần sẽ xuất hiện một lần trong hộc tủ từ đâu mà ra? Những lần em buồn, em nghĩ ai là người tâm sự với em qua tin nhắn?
- Là........là.....
- Phải. Thằng ngốc đó là anh.

------------------------------------
Ủa? Hóa ra anh Phác mê bác sĩ Diệp từ ngày xưa à? =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro