14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Diệp đẩy Trí Mân dựa lên cửa xe. Còn chính mình, cô kiễng chân, đáp một nụ hôn lên môi anh.

Trí Mân lập tức đáp lại, bàn tay luồn vào, ôm gáy cô. Kéo nụ hôn của cô sát lại mình hơn.

Cô níu cổ anh xuống thấp, anh nâng eo giúp cô lên cao. Có đúng cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm, chưa từng gặp lại nhau trong suốt 7 năm không? Sao đến hôn cũng hiểu nhau như vậy? Phối hợp ăn ý thế kia?

Rời khỏi môi Kha Diệp khi cô khó khăn thở gấp. Ôm lấy đùi, anh để cô quắp chân lên hông. Còn chân anh, không chần chừ mà trở lại vào trong nhà. Bước chân tiến thẳng về hướng phòng ngủ.
- Ah.......

Kha Diệp kêu một tiếng khi bị anh đẩy ngã lên giường. Tiếp sau đó, cả người anh đè lên cô.
- Giờ thì sao?
- Em sẽ chịu trách nhiệm.
Trí Mân bật cười, nắm nhẹ má mềm của cô.
- Vậy......

Mắt anh nhìn đến hàng cúc áo trên người cô, một tay chạm lên eo xoa nhẹ.
- Anh muốn gì.......cũng...cũng được.....
Hàng cúc áo rơi lả tả xuống đất sau câu nói kia. Kha Diệp nhanh chóng nghĩ, hình như cô sai rồi.

°°°°

Ngón tay giữa hai chân liên tục ra vào. Đùi trong đầy những vết bàn tay đàn ông trên đó.

Kha Diệp giữ chặt lấy tay anh, miệng hé mở rên lên từng tiếng. Thật khó chịu.
- Ưm......Mân....ưm.....
- Thích không?
- Ah......ưm....
- Nghe giọng em......có vẻ là thích rồi.

Ngón tay cong lên, gãi nhẹ lên vách thịt. Kha Diệp cong người. Chiếc áo lót còn sót lại trên người, cuối xùng cũng đã được anh cởi bỏ.

Môi tìm đến đầu ngực đã săn cứng từ lúc nào, Trí Mân há miệng. Ngậm lấy nó, dùng sức mút chặt.
- Ah.......đừng....
Phía trên bị anh mút chặt. Phía dưới cô cũng siết chặt ngón tay anh.

Đùi ngày càng mở rộng, ngực được chăm sóc kĩ càng. Phía dưới ngón tay đều đặn ra vào trong hoa huyệt ướt át.

Trí Mân rời khỏi ngưc cô, tiến đến vành tai, đưa lưỡi liếm lên.
- Cho anh thấy em thích như thế nào.
Câu nói thì thầm kia của anh, khiến Kha Diệp đột ngột cao trào. Đầu ngón tay anh đón nhận đợt thủy triều ấm nóng.

Cô đỏ mặt tía tai, miệng rên vì khoái cảm. Nhưng tay lại vào cào trên ngực anh, trách móc.
- Còn chưa đến việc chính, đã mệt như vậy rồi, hửm?
Trí Mân không chút kiêng kị, nhìn một lượt cơ thể đang hoàn toàn nude, nhẹ nhàng hỏi cô.
- Không làm......được không?

Cầm lấy bàn tay cô, Trí Mân áp thẳng lên nơi đang căng trướng giữa hai chân mình. Hơi thở nóng hơn khi được tay cô chạm đến. Giọng anh hơi khàn, đáp lại.
- Em nghĩ....nó chịu được không?
Muốn rụt tay nhưng bị anh giữ lại. Khuôn mặt Kha Diệp đã nóng đến mức muốn nổ tung.

°°°°

Kha Diệp nằm gọn trong cánh tay anh. Cô nghĩ đến lúc trước, nếu đúng như lời anh nói. Vậy tại sao....anh không thổ lộ với cô? Tại sao cũng như cô lén lút như vậy?
- Kim Seokjin.......sao rồi?

Chất giọng nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu, Kha Diệp ngước mắt, nhìn anh thắc mắc.
- Kim Seokjin?
- Không phải em qua lại với anh ta hồi đó sao?
- Em.....không có. Anh nói gì lạ vậy?
- Vì khi đó, anh tưởng em và anh ta là một đôi. Nên anh đã không mở lời.

Ôi trời ơi, thật là........ Sao ông trời lại để hai cái người ngốc này âm thầm crush nhau vậy hả? Nếu không gặp lại thì không phải là bỏ lỡ nhau rồi sao?
- Hai chúng ta ngốc như nhau.
- Không, anh mới ngốc.
- Vậy sao?
Cô gật đầu.
- Nghiêm Ni giống anh như vậy, anh lại không nhận ra?
- Đúng là con bé cho anh cảm giác rất thân thuộc. Nhưng..... lúc đó anh mất trí nhớ, làm sao tưởng tượng nổi mình có con? Chưa kể, đến lúc anh nhớ lại, lại bị em hắt hủi như vậy.
Giọng nói có chút tủi thân, Trí Mân khẽ dụi mặt vào vai cô làm nũng.

Kha Diệp buồn cười, đưa tay ôm lấy đầu anh, xoa mái tóc rối.
- Vậy......
- Vậy???
Anh có thể hiểu được ý từ sau từ ngập ngừng kia của cô. Nhưng anh cố tình không hiểu, anh muốn trêu chọc cô.
- Ý em là.....
- Sao?
- Ừm......chúng ta.....
- Chúng ta? Bình thường mà.
- Ah....không nói với anh nữa. Đồ đàn ông xấu xa.

Trí Mân nhìn tấm lưng thon đầy những vết hồng tím, anh có chút hối hận. Anh hơi mạnh tay rồi, không biết cô có đau không?

Tới gần, anh nhẹ nhàng ôm lấy hai vai cô. Từ phía sau ôm chặt. Dùng chất giọng dịu dàng, ôn nhu.
- Còn đau không? Vừa xong anh có hơi mạnh tay.
- Không cần anh quan tâm.
- Sao lại giận dỗi rồi? Anh không thể trêu chọc một chút sao?
- Không.
Ah, cái giọng nũng nịu kia thật đáng yêu mà.
- Vậy anh không trêu nữa.
- Không cần.
- Anh cần.

Nói rồi anh xoay vai cô lại, khẽ hôn lên trán.
- Anh đã giúp em xin nghỉ phép. Ngày mai, anh, em và con sẽ sang Thụy Sĩ.
- Sao lại......
- Gặp ba mẹ anh.
- Em.......
- Vậy là anh hiểu sai ý em?
- Kh......không phải..... Nhưng mà....
Biết là sẽ lo lắng mà. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng, giúp cô lấy lại bình tĩnh.
- Anh đã kể cho ba mẹ rồi. Hai người rất mong gặp em. Nhất là gặp Nghiêm Ni, cháu nội của họ. Yên tâm, sẽ không sao. Có anh ở cạnh em rồi, còn sợ gì nữa.
- Nhưng.......em.....
- Em nghĩ đến lời của Trương Mẫn Nhi?

Nhìn đến ánh mắt anh, Kha Diệp khẽ gật đầu. Cô thật sự sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh.
- Em nghĩ, với vị trí hiện tại, anh còn cần lên cao hơn nữa sao?
- Anh.....không cần?
- Không cần. Trước đó anh còn từ chối lên vị trí cao hơn kìa.
- Em thật sự.......có thể ở cạnh anh?
- Không phải có thể, mà là chắc chắn. Em phải ở bên anh, không là em thì không được.

---------------------------------------
Ăn thịt xong còn được tợp đường 😂😂😂
Dume chứ cái câu cuối làm con tiêm bé nhỏ này bịch bịch bịch á.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro