15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình hình thế nào?
- Cái xác được tìm thấy trong bọc nilon. Cộng thêm thời tiết nóng ẩm, nên quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn bình thường. Hiện tại, chưa thể xác định thời gian tử vong.
- Đã khám nghiệm sơ bộ xong rồi chứ?
- Có thể đưa về được rồi. Tôi cần khám nghiệm kí càng hơn.
- Được rồi.

Hạo Thạc cùng Trí Mân lên xe. Ngay ngày đưa Kha Diệp sang Pháp, thì sáng hôm đó, Trí Mân có cuộc gọi. Một vụ án mạng xảy ra, nên anh không còn cách nào khách phải hoãn lại chuyến bay. Kha Diệp hiểu, cô chỉ bảo anh cẩn thận, rồi trở lại làm việc tại bệnh viện.

°°°°

Trí Mân khoanh tay, đứng trước cái xác vẫn đang trong quá trình phần hủy.
- Bác sĩ Phác, chúng ta làm gì trước.
- Cậu lấy một con dòi, xét nghiệm đi.
- Vâng.

Nói xong một câu, anh lại rơi vào trầm ngâm. Suy nghĩ một lát, cuối cùng rút di động, anh bấm số gọi cho Kha Diệp.
- Em đến Cục được chứ?
- Cục?
- Nơi anh làm việc.
- Ah.....bây giờ sao?
- Ừ, bây giờ.
- 15p nữa em sẽ đến nơi.
- Đi cẩn thận.
- Vâng.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng, gương mặt trầm ngâm của anh lúc vừa xong chính là đang đau đầu vì vụ án. Nhưng ngoài anh ra thì chẳng ai biết được. Từ đầu đến cuối, Phác Trí Mân chỉ đang suy nghĩ có nên gọi cô đến học tập chút kinh nghiệm không? Vì anh nghĩ đến câu nói của cô, rằng chính cô sẽ cản trở công việc của anh. Chính lẽ đó, nên anh đã nảy ra ý định, muốn "bồi dưỡng" cô trở thành bác sĩ pháp y. Như vậy có thể cùng nhau làm việc, cô cũng sẽ không bị ảnh hưởng vì lời nói của người khác. Chỉ là, anh có một chút lo ngại. Chính là: Cô đã bao giờ thấy một cái xác ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN PHÂN HỦY chưa?

Và quả thực, đúng như anh lo sợ. Sau 15p, Kha Diệp đến nơi. Ngay khi vừa nhìn thấy cái xác, cô lập tức ngất đi.

°°°°

Kha Diệp tỉnh lại. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà. Mắt chưa thể thích nghi ngay với ánh sáng, cô lấy tay che lại, sau đó nhìn xung quanh.

Chạm mắt đến một thân hình quen thuộc. Cô vốn định mở miệng gọi anh. Nhưng rồi, tự mình lấy tay bịt miệng, khi thấy anh đang chăm chú "nghiên cứu" cái xác kia.

Kha Diệp biết thế nào là "pháp y". Nhưng cô không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể kinh khủng đến mức này.
- Tỉnh rồi sao?
- Anh......
- Đến đây.
- Không.....
Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái mét của cô, buồn cười.

Lúc này mới để ý. Cả người cô đã được mang trang phục cùng các vật dụng chuyên dụng cho việc khám nghiệm tử thi đang phân hủy. Chẳng lẽ, cô đã ngủ trong khi mặc cái này hả?
- Có anh ở đây, em còn sợ sao?
- Nhưng mà......

Ánh mắt của anh rất quả quyết. Kha Diệp tuy sợ, nhưng bản thân cũng khá tò mò đi. Cô muốn biết xác người khi phân hủy sẽ như thế nào.

Vậy là, chần chừ vài giây, Kha Diệp quyết định đến gần. Hai tay bám chặt lấy cánh tay anh.
- Người chết, lại bị để trong môi trường có nhiệt độ thấp. Sẽ thế nào?

Trí Mân đột ngột lên tiếng hỏi. Kha Diệp hơi ấp úng, nhưng rồi cũng trả lời.
- Quá trình phân hủy chậm lại?
- Đúng vậy. Sẽ dẫn đến thời gian tử vong bị sai lệch.
- Ồ.......
- Vậy tại sao cuối cùng lại để cái xác bọc trong nilon rồi ném ở nơi có nhiệt độ cao, ẩm thấp.
- Quá trình phân hủy sẽ nhanh hơn.
- Câu cuối cùng, tại sao hung thủ lại làm vậy?
- Cái này.......

Kha Diệp bối rối, gãi đầu gãi tai, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết nhìn anh.

Trí Mân khẽ cười. Vốn chỉ muốn hỏi cô một chút. Nhưng bỗng dưng lại muốn trêu chọc, nên mới có "câu cuối cùng" kia.
- Em không phải cảnh sát.
- Ừ, anh quên.
- Anh.......anh trêu em.

°°°°

Hạo Thạc nhăn mày khi nghe báo cáo sơ lược của Trí Mân. Hung thủ, không phải có bệnh liên quan đến thần kinh đấy chứ?
- Cậu khẳng định, trước khi bị vứt ở hiện trường. Thì cái xác đã được làm lạnh sao?
- Đúng vậy, dựa vào tốc độ co, căng cơ và nội tạng. Chưa kể, trên da còn xuất hiện nhiều vết máu tụ.
- Xác phân hủy mà vẫn vó thể nhìn ra máu tụ dưới da sao?
- Thế nên mới cần lực lượng pháp y chúng tôi.
Trí Mân lười biếng, đáp trả Hạo Thạc.
- Vậy......cậu định thế nào?
- Tôi muốn đến hiện trường lần nữa.
- Tôi đi với cậu.
- Không cần, tôi tự đi.

Trí Mân ngăn lại ý định của Hạo Thạc. Anh không muốn đưa người ngoài đi cùng, trừ Kha Diệp.
- Cậu có nhớ hiện trường ở đâu không vậy?
- Tôi thông minh hơn anh đấy, anh Thạc.
- Thằng nhóc láo toét này....... Nói chuyện với người lớn như vậy đấy hả? YA.........

°°°°

Kha Diệp theo anh đến hiện trường. Thật là, hung thủ đúng là tên biến thái. Sao có thể vứt xác ở một nơi thế này? Cách xa trung tâm thành phố, còn ở sâu trong rừng. Và thứ khiến cô thấy tệ nhất khi ở đây chính là rất nhiều ruồi muỗi, mùi hôi thối bao trùm.
- Trí Mân, chúng ta về được không?

Cô níu lấy tay Trí Mân, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn anh.
- Em sợ hung thủ quay lại hiện trường sao?
- Anh đừng có nói linh tinh.
- Anh không nói linh tinh. Hung thủ rất có thể sẽ quay lại. Nên anh muốn......
- Bắt hắn?
Cái gật đầu của anh khiến cô cạn lời. Thật là.......

Đúng lúc này, một tiếng động vang lên khiến Kha Diệp giật mình. Trí Mân rất nhanh đẩy cô ra phía sau mình. Đồng thời, tay lấy súng rắt bên hông.
- Ai?

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro