16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Diệp sợ hãi núp phía sau lưng Trí Mân. Anh cũng giữ chặt cô phía sau, tay đồng thời lấy súng rắt bên hông.
- Ai?

Tiếng động ngày càng lớn. Trí Mân lên cò súng, khi chuẩn bị bắn thì Hạo Thạc xuất hiện trước mặt anh.
- Anh muốn chết à, tên điên?
- Cái thằng nhóc chết tiệt, dám nói như vậy với tiền bối.
- Thiếu chút nữa tôi nổ súng rồi. Anh nên vái cảm tạ ông trời đi.

Kha Diệp ở phía sau, vẫn sợ đến run lẩy bẩy. Sao mà không sợ? Vừa nghe anh nói hung thủ có thể quay lại đây, liền lập tức nghe thấy tiếng động. Cô là phụ nữ, có mạnh mẽ đến đâu, nghe xong cũng sẽ sợ chết khiếp.
- Ai kia?
- Vợ.

Trí Mân không nặng không nhẹ đáp lời Hạo Thạc. Kha Diệp trợn mắt, không khác gì đội trưởng Trịnh. Bốn mắt nhìn nhau, rồi quay sang Trí Mân.
- Thằng nhóc điên.
- Anh nói cái gì vậy?

Anh đang mải tìm xem có chút manh mối nào không, nên không để ý. Cả hai người kia nhíu mày. Bác sĩ pháp y mà đi tìm manh mối, thôi làm cảnh sát hình sự luôn đi.
- Hạo Thạc, anh đến đây xem.
- Có phát hiện gì sao?
- Có móng tay.
- Móng tay?

Hạo Thạc đi đến, ngồi xổm xuống. Rút găng tay từ trong túi quần. Đeo cẩn thận mới nhặt mẩu móng tay lên.
- Mắt cậu là mắt cú à?
- Cảnh sát mấy người, chẳng làm được trò trống gì.
- Ya....
Ah, đội trưởng Trịnh muốn tiền đình mất thôi.

Kha Diệp từ đầu đến cuối chỉ đứng ở bên ngoài. Cũng chỉ bởi vì câu nói kia của anh, mà dù muốn đi thăm thú quanh đây cũng không dám. Nhỡ đâu cô bị bắt cóc thì sao?
- Về thôi.
- Dạ.....???
Cô chớp chớp mắt, rồi ú ớ bị anh nắm tay kéo đi.
- Ơ...nhưng m.........đội trưởng....
- Anh ta biết đường đến, đương nhiên biết đường về.
Cô ậm ừ, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn. Đội trưởng đó, không phải là bị bỏ rơi rồi à?

Về phía Hạo Thạc, xem xét qua một chút. Ngoảnh đầu, muốn gọi người về cùng.
- Này, về th...... Hả????? Người đâu?????
Anh nhìn quanh quất. Chỉ có tiếng chim tiếng thú đáp lời.

Gương mặt đỏ như gấc, Hạo Thạc kìm lại cơn tức giận. 1s...2s...3s......
- PHÁC TRÍ MÂNNNNNNN.....

°°°°

Cùng anh trở về nhà, Kha Diệp vui vẻ cầm theo đồ vừa mua ở siêu thị. Cô muốn nấu ăn cho anh.
- Em chắc mình có thể nấu chứ?
- Anh đang coi thường em?
- Không, miễn là em nấu, anh đều ăn.
- Bình thường anh dẻo miệng như vậy sao?
- Chỉ với em.
Trí Mân nháy mắt, cô xấu hổ, giơ tay đánh lên ngực anh rồi đi vào nhà trước. Anh mỉm cười đi phía sau.
- Vào nhà em sẽ ngạc nhiên lắm.

Kha Diệp vào nhà, cởi giày. Ngân nga câu hát.
- Mẹ.......
- Nghiêm Ni?
Cô ngạc nhiên khi thấy con gái. Không phải ở nhà mẹ cô sao? Sao lại ở đây? Còn......hai người kia......là ai?
- Cháu là Kha Diệp?
- .......Vâng ạ....
- Hai chúng ta là ba mẹ của Trí Mân.
- Dạ.......??????

°°°°

Vừa lo lắng, vừa nấu ăn. Kha Diệp không thể nào tập trung. Món xào thiếu chút nữa là cháy rồi.

Quá 1h, đồ ăn đã làm xong. Cô ra bên ngoài, rụt rè mời người lớn vào dùng cơm tối. Nhưng.......lại thêm một lần ngạc nhiên. Sao mẹ cô.......lại tới đây rồi?
- Mẹ???

°°°°

Cả phòng ăn 5 người, chỉ có mình cô là không tự nhiên. Trí Mân ngồi ngay bên cạnh cô, phì cười.
- Mau ăn đi. Ba mẹ cũng không có ăn thịt em.
- Em......không có.
Câu nói đùa của anh làm cô bớt lo lắng hơn. Mỉm cười lại với anh.

Nghiêm Ni hôm nay không cần mẹ, lại tự nhiên mà ngồi giữa ba mẹ anh. Kha Diệp xấu hổ khi nghe thấy con gái gọi ông nội, bà nội. Mẹ cô và Trí Mân mỉm cười hạnh phúc. Ba mẹ anh cũng nở nụ cười hiền hậu. Chỉ cô, nở nụ cười méo xệch.

°°°°

- Vì Trí Mân nói đột nhiên vướng phải một vụ án. Nên hai chúng tôi quyết định về nước. Tiện đây, cũng xin phép hai gia đình gặp mặt, chào hỏi nhau. Xin lỗi bà về sự đường đột này.
- Không không, gặp mặt là chuyện nên làm mà. Ông bà đừng ngại về việc này.

Bà Phác mở lời trước, bà Kha vui vẻ đáp lời. Bầu không khí rất hài hòa. Nghiêm Ni ngồi ở một góc, chỉ mải mê vẽ tranh. Mẹ nói, khi người lớn nói chuyện không được làm phiền.

- Cô.....à không. Mẹ, mong mẹ chấp nhận.
- Sao lại hỏi mẹ? Hỏi đứa nhóc đang ngồi căn môi kia kìa.
- Mẹ.....
Kha Diệp cả gương mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn mọi người.
- Cô ấy đồng ý rồi ạ. Chỉ còn mẹ thôi.
- Mẹ đồng ý.
- Con cám ơn mẹ.

°°°°

Cả hai bên đều thống nhất. 3 tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, và 1 tuần sau đó, sẽ tổ chức hôn lễ. Kha Diệp không phản đối. Hệt một cô dâu e thẹn, ngồi cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời người lớn.

Ba mẹ anh ra về, nhường lại không gian riêng cho hai con. Nghiêm Ni cũng rất hiểu chuyện, chủ động theo bà ngoại về nhà.

Chẳng mấy chốc, ngôi nhà chỉ còn lại cô và Trí Mân.

Chỉ đợi có vậy, Trí Mân đến gần, ôm cô vào lòng.
- Anh nhớ em.
- Không phải cả ngày chúng ta ở cạnh nhau sao?
- Nhưng không được ôm.
Kha Diệp hết nói nổi. Thật là.....làm nũng như trẻ con vậy.

Tay nâng cằm nhỏ. Ánh cúi đầu, bất ngờ hôn Kha Diệp. Cô lúc đầu có bất ngờ, nhưng sau đó liền thuận theo, đáp lại nụ hôn của anh.
- Chúng ta có nên........
- Em muốn vào phòng.
- Được.

----------------------------------
Tiếp tục thương anh Trịnh đi nha =]]]]]
Và ố ồ, đoạn cuối hơi có mùi thơm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro