17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân một tay chống đầu, tay còn lại, nhặt một lọn tóc của Kha Diệp, mân mê.

Cô vẫn ngủ say, ở trong lòng anh thở đều. Rho thoảng có khẽ cựa quậy, anh chỉ cần vỗ nhẹ lưng, sẽ lại ngoan ngoãn nằm im. Làm sao có thể ngờ được rằng, khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, bản thân lại có một đứa con chứ? Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim lại xảy ra với anh.

Trí Mân nhẹ nhàng, cúi đầu hôn lên trán cô. Môi lướt đến bên tai cô, khẽ thì thầm.
- Cám ơn em.
- Ưm.....
- Làm em tỉnh sao?
- Ừm........ Ah, mấy giờ rồi? Trí Mân, em phải đi làm.

Anh giữ lấy hai vai cô, đè trở lại giường.
- Em là một bác sĩ cần mẫn, nhỉ?
- Anh.....mau buông em ra. Muộn giờ làm rồi.
- Hôm nay không phải ngày nghỉ của em sao?
- Dạ??????

Chưa đầy 10p sau, Kha Diệp đã lần nữa tiến vào mộng đẹp. Phảo rồi, hôm nay là ngày nghỉ của cô. Đúng là.......cuồng công việc đến mụ mị đầu óc luôn rồi.

Nằm thêm một lúc nữa, Trí Mân ngồi dậy. Với tay lấy tập tài liệu bên trong tủ đầu giường. Tối qua về nhà, anh đã cất nhờ.

Xem xét kĩ lưỡng từng trang báo cáo. Kết quả giám định rất rõ ràng, nhưng sao anh vẫn thấy lấn cấn ở đâu đó. Khó hiểu thật.
- Anh không ngủ sao?

Kha Diệp mắt nhắm mắt mở, nâng đầu mình đặt lên đùi anh, tay cũng vòng qua, ôm hông anh. Dùng giọng ngái ngủ hỏi người vừa bắt cô ngủ thêm.
- Lại đánh thức em hả?
- Anh không ôm.
Trí Mân bật cười, đặt lại tập tài liệu về chỗ cũ. Trượt người xuống rồi ôm Kha Diệp vào lòng.
- Há miệng.
- Hửm?

Cô thắc mắc, nhưng vẫn nghe lời anh, há miệng ra. Anh bỏ vào miệng cô thứ gì đó rồi ra lệnh.
- Nhai.
- Nhưng m......
- Mau nhai.
Sao đột nhiên lại bắt cô ăn kẹo cao su vào 5h sáng vậy?
- Sao anh.......
- Em là bác sĩ, không biết khi miệng có mùi hôi, sẽ làm giảm ham muốn sao?
- Hả?
- Là hai chúng ta sẽ tập thể dục sáng sớm.
- Hả????? Là s.......ưm....Trí M.......ưm....

Không để cô nói hết câu, Trí Mân cúi đầu, bắt lấy hai môi cô, hôn xuống. Bã kẹo cao su đã được anh nhanh chóng lấy ra khỏi miệng của cả hai.
- Thấy không?
- Anh.....tên biến thái.
- Anh thích ngọt. Mà ở đây......
Ngón tay cái miết nhẹ lên môi cô, anh dừng lại, rồi nói tiếp.
- Anh rất thích vị ngọt của dâu.

Lại chưa để cô kịp phản ứng, Trí Mân lần nữa hôn. Lần này sâu hơn. Cả người anh di chuyển, đặt cô xuống dưới thân mình. Bàn tay vuốt một đường thẳng từ đùi đi lên. Vòng ra phía sau, ôm trọn một bên mông tròn.

Chiếc váy ngủ vốn đã ngắn. Chưa thêm bàn tay của anh, liền không kiêng nể mà để toàn bộ phía dưới của cô lộ ra bên ngoài.
- Em không mặc quần lót?
- Anh.....anh không cho...

Ngón tay từ phía sau, chọc nhẹ vào hoa huyệt. Dường như bị nụ hôn kia của anh kích thích, đã có chút ướt.

Một bên đùi đã bị tay anh kéo lên, gác lên hông. Hoa huyệt trần trụi, hứng lấy toàn bộ cái lạnh của sáng sớm đầu thu.
- Trí Mân........đừng....
- Em đã ướt rồi, còn đừng? Hửm?
- Ưm........

Hai ngón tay vân vê hạt châu phía trên hoa huyệt. Kha Diệp cong người, hai khỏa ngực căng tròn áp lên gần môi anh.
- Bác sĩ Diệp, em đang muốn câu dẫn anh?
- Không.......ưm....
- Vậy tôi đây sẽ phục vụ bác sĩ Diệp chu đáo.

Dứt lời, quai váy ngủ được anh kéo xuống. Hai điểm nhỏ trên ngực lúc này đã có chút nổi lên. Không chần chừ, anh há miệng, ngậm vào một bên. Bên kia, anh dùng cả bàn tay còn lại, ra sức nhào nặn.
- Ah..........
- Em thích như vậy đúng không?
- Trí Mân.........dừng l.....ưm...
- Ngoan nào.

°°°°

Kha Diệp giận dỗi nằm xoay lưng với Trí Mân. Anh buồn cười, ở phía sau, với người muốn ôm lấy dỗ dành. Cô nhất quyết không chịu.
- Em rất thích mà, bác sĩ Diệp.
- Đồ xấu xa.....không thích.
- Thôi nào, không giận dỗi nữa.
Không chịu nghe lời dỗ dành của anh, Kha Diệp thậm chí còn cố dịch người cách xa anh.

Trí Mân nắm vai cô xoay lại, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Kha Diệp đánh lên vai anh. Nhưng rồi rất nhanh, cả người mềm nhũn, không có sức.

Sau khi Kha Diệp đã ngoan ngoãn, anh mới buông cô ra, mỉm cười.
- Ngoan như vậy phải tốt không?
- Đáng ghét........
- Đói chưa? Anh nấu gì cho em nhé.

Bụng cô sau câu nói của Trí Mân réo ầm ĩ. Cô chu môi, nói với anh.
- Ăn bánh mì nướng.
- Không phải ghét anh hả?
- Ghét anh.
Bác sĩ Phác, anh không trêu người ta anh không chịu được phải không?

Kha Diệp định xoay người thì anh giữ lại.
- Được rồi, không trêu em nữa. Mau dậy đi. Anh đi nấu cho em.
- Em muốn ăn mì nữa.
- Được, nấu cho em tất. Mau dậy đi đấy.
- Ưm..........

°°°°

- BA.......BA.....
Giọng nói lảnh lót vang lên. Sau đó, chân Trí Mân được ôm lấy.

Hai tay chống trên mặt bàn, đợi bánh mì. Anh cúi đầu, khóe miệng liền nâng lên.
- Bé con về rồi sao?
- Ba......
Nghiêm Ni được ba mình bế lên. Liền vui vẻ ôm cổ ba, hai chân co lên, cười khanh khách.
- Nghiêm Ni đói. Ba......con đói...
Anh véo lên cái mũi nhỏ, vì vui mà không ngừng phập phồng.
- Đợi mẹ con xuống rồi cùng ăn.
- Vâng ạ.

Nhìn ra bên ngoài, mẹ Kha Diệp đang đi vào, hai tay khệ nệ mang túi này, túi nọ. Trí Mân đặt con gái xuống, nhanh chân chạy ra.
- Mẹ, để con xách. Sao mẹ mua gì nhiều vậy?
- Tôi biết anh chị sẽ chẳng chợ búa gì cả.
- Đúng là mẹ. Hiểu con cái.

Bà bật cười. Nhìn ngôi nhà lúc này đã đầy ắp hơi ấm cùng tình yêu. Con gái bà, cuối cùng cũng không còn vất vả nữa rồi. Bà cũng không phải lo lắng nữa. Vì con rể tương lai của bà, người đang cặm cụi trong bếp kia. Khỏi hỏi cũng biết, chiều vợ thương con thế nào rồi.
- Ba Trí Mân, mẹ lâu quá. Con đói......
- Được rồi, đợi mẹ một chút nữa.
- Con muốn ăn 5 cái bánh mì.
- Bụng nhỏ của con đựng được sao?
- Được ạ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro