18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng, tôi tìm thấy trong thùng giác có vài mẩu giấy còn sót lại, chưa cháy hết.
- Lấy toàn bộ, ghép lại cho tôi.
- Vâng.

Hạo Thạc cởi găng tay, trở ra xe. Lần mãi mới có thể tìm đến căn nhà hoang tên hung thủ lẩn trốn, vậy mà lại để vuột mất. Nhưng cũng không đến đây vô ích. Ít ra cũng thu lại được chút manh mối. Đừng nghĩ giấy đã đốt đi là xong. Phần tro vẫn có thể được ghép lại. Thời đại nào rồi, mấy thứ này có thể làm khó được cảnh sát sao?

Kha Diệp hôm nay phải đến bệnh viện sớm hơn bình thường. Cô có lịch phẫu thuật, sẽ mất khá nhiều thời gian. Trí Mân cũng đang bận bịu với chuyên án, việc chăm sóc Nghiêm Ni, lại đành giao cho bà ngoại vậy.
- Bác sĩ Diệp, chúng ta đi thôi.
- Được rồi.

°°°°

Trí Mân ngồi tại phòng họp, ngồi tựa ra phía sau ghế nhắm mắt. Cục trưởng đang giới thiệu người mới. Nếu không liên quan đến vụ án kia, thì anh quan tâm làm gì.
- Tôi xin giới thiệu, đồng chí Lý Á Nam, là bác sĩ pháp ý. Sẽ ở trong đội pháp y giúp đỡ đồng chí Phác. Đồng chí Phác?

Hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Hạo Thạc ở bên cạnh Trí Mân. Giơ tay, ngay lập tức đập mạnh lên vai tên nhóc hỗn xược kia.
- À, người mới. Chào.

Gương mặt Lý Á Nam hơi vặn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn giữ nụ cười, cúi đầu chào mọi người. Cục trưởng thở dài. Nếu từ trước đến nay Trí Mân vẫn vậy, thì đã bị ông chỉnh đốn rồi. Nhưng ông có nghe bác sĩ nói, tính tình anh thay đổi là vì tai nạn đó. Ông chỉ có thể làm ngơ, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc.
- Được rồi, từng đội báo cáo tình hình đi.

°°°°

Suốt cả buổi, Trí Mân thật sự không quan tâm đến "người mới". Anh dường như dính liền với cái xác kia. Lý Á Nam tuy là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng kinh nghiệm gần như bằng không. Lại thấy cái xác đang phân hủy nằm chình ình giữa phòng khám nghiệm. Bữa sáng hình như đang biểu tình, muốn ra ngoài từ cổ họng rồi.
- Cô.
- D....dạ......
- Rửa sạch chỗ ống nghiệm kia cho tôi.
- ........Vâng ạ.

Lý Á Nam cầm khay ống nghiệm, nhưng chưa được hai bước đã bị anh gọi lại.
- Tôi chưa nói xong. Cả chỗ kẹp cùng dao này nữa.
- Vâng......

Qua 15p, Lý Á Nam trở lại với mấy thứ anh vừa nói rửa.
- Tiền bối.....em rửa sạch rồi ạ.
- Để đó đi. Còn cô, đến gần đây.
Lý Á Nam nghe lời anh, đến gần. Và rồi ngay lập tức, Lý Á Nam ngất.

Trí Mân quay qua, nhếch miệng cười. Thật là, không có kinh nghiệm.

Anh mới chỉ vừa đưa bàn tay của cái xác lên. Còn chưa kịp nói gì, ấy vậy mà đã ngất rồi. Người giúp đỡ? Anh thà làm một mình. Hoặc có Kha Diệp ở đây, cô tuy cũng sợ nhưng vẫn làm tốt hơn cô sinh viên mới ra trường này.

°°°°

Vừa mở cửa, mùi thức ăn thơm nức đã xộc vào mũi. Trí Mân gật gù. Thật hài lòng với cô vợ nhỏ này, xinh đẹp còn đảm đang.

Kha Diệp thực hiện xong ca phẫu thuật, cũng không nghỉ ngơi mà lập tức vào siêu thị. Anh đương nhiên làm việc căng thẳng hơn cô, về nhà anh cần ăn cơm ngay.

Trí Mân nhẹ nhàng vào bếp, ôm Kha Diệp từ phía sau. Cô mỉm cười, ngửa đầu tựa lên ngực anh.
- Anh về rồi?
- Ừ.
- Em chuẩn bị nước nóng rồi, anh đi tắm đi. Đồ sắp nấu xong rồi.
- Anh ôm một lúc nữa.
Cô phì cười, đánh lên tay anh.
- Nhanh lên nào.
- Được rồi.
Trước khi đi, anh còn cố tình thơm má cô một cái.
- Anh đi tắm nhé.
- Vâng, anh mau đi đi.

Một lúc sau, Trí Mân tắm xong. Anh thoải mái đi xuống. Đã thấy một bàn thức ăn phong phú cùng cô vợ nhỏ đang ngồi đợi mình.
- Vụ án đó thế nào rồi anh?
- Có chút manh mối.
- Anh vất vả lắm đúng không?
- Anh sao? Không hề. Anh chỉ vất vả khi làm một việc.

Kha Diệp cắn cắn đầu đũa, ngước mắt ý muốn hỏi. Anh mỉm cười ẩn ý, trả lời.
- Thỏa mãn em.
Anh nói bằng giọng thì thầm nhưng vô cùng rõ ràng, còn kèm theo cái nháy mắt. Trong phút chốc, cả gương mặt cô đỏ bừng, hai tai cũng đỏ lựng, lườm lườm anh.
- Em rất khó phục vụ, thế nào cũng luôn miệng "không thích". Anh vất vả lắm mới có thể làm đúng ý em. Như cách đây 2 ngày, lúc anh.......
- Anh......biến thái....... Mau ăn.
Vừa tức vừa xấu hổ, Kha Diệp gắp cả đống thức ăn nhét vào miệng anh.

Trí Mân buồn cười. Vừa cười vừa nhai đống thức ăn vừa bị cô nhét vào. Ai khiến bác sĩ Phác nhà anh bại hoại như vậy. Đúng là biến thái mà.

°°°°

- Anh nói đúng phải không?
- Tay anh......đừng..........Mân....
- Em lại không thích?
- Ưm......không....anh..........ưm....

Không để cô kịp mặc quần áo, Trí Mân đã xông vào phòng tắm, vác cô trên vai đi ra ngoài. Ném cô xuống giường, anh ngay lập tức nằm đè lên.

Vừa tắm xong, da cô mát, chưa kể còn vừa thơm vừa mịn. Máu nóng trong cơ thể đã dồn lại một nơi, Trí Mân lao vào cô như một con hổ đói.

Ngậm một bên ngực cô, anh nút manh. Một tay đi xuống dưới, tách hai đùi cô sang hai bên. Tìm đến hoa huyệt, vì bị anh kích thích mà rỉ nước.
- Em không thích, vậy chỗ này vì sao mà ướt? Hửm?

-----------------------------------------------
Hmmmmmmmmmm..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro