19 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án đã khép lại, tên tội phạm cũng bị tóm gọn. Ai nấy đều thở phào. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày đêm thức trắng, đã có thể được nghỉ ngơi rồi.

Vụ án kết thúc, cũng là lúc Trí Mân mở lời.
- Kha Diệp.
- Em đây. Sao vậy? Trong anh nghiêm túc thế.
Kha Diệp mỉm cười, chỉnh lại cổ áo giúp anh.

Bàn tay nắm eo cô kéo lại. Chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu, anh hôn lên môi cô.

Thoáng chút ngỡ ngàng, Kha Diếp rất nhanh tiếp nhận nụ hôn của anh. Cô biết, ngoài những lúc vô sỉ thì bình thường anh rất đàng hoàng. Như bây giờ, anh chỉ đơn giản muốn hôn cô, vậy thôi.
- Anh sao vậy?
- Muốn cưới em về làm vợ.
Cô bật cười, ôm hai má anh, cưng nựng.
- Người ta còn chưa được đeo nhẫn cầu hôn.
- Lấy anh.... Không cho phép em từ chối.

Kha Diệp giật mình vì cảm giác lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, ánh sáng từ viên kim cương nhỏ chiếu vào mắt cô. Anh đây là......cầu hôn cô sao? Nhưng m......
- Ah.......Trí Mân, thả em xuống.
- Để em không có thời gian suy nghĩ mà từ chối. Anh cần phải làm điều này.
Cô bị Trí Mân bế bổng, thẳng bước tiến vào phòng ngủ.

Cánh cửa đóng chặt, từ ben trong vọng ra tiếng Kha Diệp mắng người.
- Tên vô sỉ nhà anh......... Phác Trí Mân....

°°°°

Kha Diệp ở trên giường, gối lên cánh tay, nép trong lòng anh. Đầu ngón tay mân mê chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.
- Thích không?
Trí Mân lên tiếng khi thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô.
- Em chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ........
- Chỉ có em mới không nhận ra tình cảm của anh. Còn nghĩ bản thân mình đơn phương.
- Không phải tại anh sao? Nếu ngay từ đầu anh thể hiện một chút thì......thì em đã không phải....
- Vậy là lỗi của anh sao?
- Đúng.

Bàn tay ở trong chăn, len lỏi đến giữa hai chân. Kéo một bên đùi của cô gác lên hông mình. Hai ngón tay nhanh chóng chui vào hoa huyệt lúc này vẫn ướt đẫm.
- Anh thấy mình bù đắp cho em chưa đủ.
- Không ph.......Trí Mân....ưm...

Muốn kẹp chặt hai đùi, nhưng phía bên kia đã bị tay anh phát hiện mà giữ lại. Hoa huyệt không gì che chắn, cứ vậy bị ngón tay anh trêu đùa. Độ nhạy cảm do lần âu yếm vừa xong chưa qua. Kha Diệp khó nhịn, bật ra tiếng rên.
- Anh.......không đ.....
- Ngoan nào. Không phải em rất thích sao?
- Ưm........nhưng m......ah....

Kha Diệp bị kích thích dồn dập đánh úp, khó khăn không thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Miệng nói không, nhưng hai mông lại phối hợp với ngón tay anh, cùng đưa đẩy. Trí Mân bật cười, môi tìm đến tai cô, vừa gặm cắn vừa thì thầm.
- Lại muốn rồi sao?
Đáp lại anh là một tiếng rên đầy khó chịu. Chắc hẳn là......muốn đi. Anh coi như đây là câu trả lời: "Có" nhé.

Ngón tay đang đẩy sâu bên trong đột ngột bị anh rút ra. Kha Diệp mở đôi mắt đang mơ màng, ý mắng anh.

Trí Mân không nói thừa, hai tay bế người cô ngồi lên bụng mình. Lại nâng hai mông tròn, để đầu phân thân chạm đến miệng huyệt.
- Ngồi lên.
Anh dùng giọng ra lệnh, Kha Diệp cũng chẳng chần chừ, theo lực tay anh thả lỏng, hoa huyệt dần nuốt lấy cự vật vào bên trong. Cho đến khi mông chạm đến hông anh, thì cũng là lúc cự vật nằm trọn bên trong hoa huyệt ẩm ướt kia.

Cả hai cùng thở hắt một hơi. Kha Diệp chống hai tay lên ngực anh, thở mạnh. Phía dưới, hoa huyệt đang vặn xoắn, như cố tình vắt kiệt anh vậy.

Trí Mân dùng tay đánh nhẹ lên một bên mông cô.
- Còn như vậy, anh sẽ thật sự mạnh tay với em.
- Em không có.......
- Cố tình siết chặt anh, còn nói không có? Hay.......muốn anh quá rồi.

Kha Diệp quyết không để anh bắt nạt mình. Hai tay ôm cổ anh kéo lên, chủ động hôn.

Người bị cô kéo lên, Trí Mân chỉ có thể theo lệnh mà đáp lại. Bàn tay đi từ eo lên hai khỏa ngực đầy, anh ra sức nhào nặn.

Cô chủ động mà như bị động. Môi lúc này đã bị anh chiếm lấy. Bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, thêm kích thích từ đầu ngực truyền đến. Hoa huyệt căng thẳng, không ngừng co bóp.

Hai chân tự động vòng quanh hông anh, Kha Diệp dường như đã sẵn sàng, lần hai bị anh ăn.

Tư thế hai người ngồi đối mặt, khiến anh cảm nhận được cô rõ hơn. Nơi kết hợp bắt đầu có sự di chuyển.

Vì sự kích thích quá nhiều, hoa huyệt qua một lần đã ướt đẫm. Hiện tại không những ướt mà đã trở nên lầy lội. Cự vật anh rút ra rồi đẩy trở lại, hành động khiến một tiếng gì đó vang lên.
- Bác sĩ Diệp, nơi này quá ướt. Sẽ gây ồn ào mất.
- Ưm.......muốn.....muốn anh...
- Mặc kệ tiếng đó sao?
- Muốn anh.........

Kha Diệp vừa dứt lời, liền bị anh dồn dập tiến vào. Nụ hôn rời xuống cổ. Hai môi được trả tự do, ra sức rên.

Chỗ kết hợp của hai người, mỗi lần đẩy vào là một lận âm thanh ái muội vang lên. Kha Diệp đầu óc không tỉnh táo, mơ hồ nghe thấy mà đỏ mặt. Ah, tiếng sao lại xấu hỏ như vậy?
- Thả lỏng nào.....

Vì xấu hổ mà cự vật lần nữa bị xoắn chặt. Trí Mân ở bên tai cô gầm nhẹ, nhắc nhở cô thả lỏng.
- Ah......Trí Mân.....
- Chúng ta nên cho Nghiêm Ni một đứa em.
- Ưm.......ah.....khó chịu...em khó chịu.......
- Đến rồi?

Trí Mân tăng tốc hơn. Kha Diệp cả ngưòi căng cứng, bám chặt trên người anh. Phía dưới thắt chặt, cô đạt đến cao trào.
- Chưa xong, còn anh.

--------------------------------------------------------------
Thương mấy đứa đấy, giờ thì ngủ đi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro