20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân phát thiệp cưới, thông báo 1 tuần nữa mình sẽ kết hơn. Ai nấy đều mở to mắt, ánh nhìn có chút.......quái dị.
- B.....bác.....bác sĩ Phác..... Anh....
- Tôi sẽ kết hôn. Mong mọi người hôm đó sẽ đến chung vui.

Hạo Thạc vừa đến nơi thì cũng được dúi một tấm thiệp mời đỏ đến chói mắt. Trên đó, trịnh trọng ghi tên người được mời: Anh Hạo Thạc.

"Anh". Thật sự thì, Hạo Thạc là anh thật, cũng rất muốn Trí Mân gọi mình như vậy. Nhưng mà, sao lại thấy không quen nhỉ? Thà viết Trịnh Hạo Thạc còn hơn. À không. Nếu viết vậy không phải sẽ lại có người gào lên muốn giết người sao?
- Cô bác sĩ đó sao?
- Ừ, Kha Diệp.
- Không phải cậu mới về nước à? Vội vàng yêu, vội vàng cưới như vậy, e không ổn đâu.
- Tôi và cô ấy, đã yêu nhau hơn 7 năm rồi.
- Hả?
- Là như vậy đấy. Mong anh hôm đó đến tham dự, tôi rất mong chờ, Đội trưởng Trịnh.

Cho Đội trưởng Trịnh một đống thắc mắc, rồi Trí Mân rời đi mà không ngoảnh lại.
- Này, yêu nhau 7 năm là sao?
Một cậu cảnh sát trẻ thấy Đội trưởng gọi mình, liền thẳng lưng, dõng dạc trả lời.
- Dạ, Đội trưởng. Bác sĩ Phác và bác sĩ Kha Diệp trước đây đã cùng nhau yêu đơn phương đối phương, xảy ra tình một đêm. Sau đó, bác sĩ Phác xảy ra tai nạn. Sau đó nữa thì........ Như anh đã thấy đó ạ.
- Cái g........ Ya, PHÁC TRÍ MÂN. CẬU NÓI RÕ CHO TÔI XEM NÀO. TẠI SAO TÔI LUÔN LÀ NGƯỜI BIẾT CUỐI CÙNG........

°°°°

Hai người cùng nhau đến một của hàng áo cưới. Nhân viên ở đây tiếp đón rất nhiệt tình, cùng bụm miệng cười khi thấy anh rất chăm sóc cho Kha Diệp.
- Hai người rất đẹp đôi đó ạ.
- Cám ơn cô.
Kha Diệp ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Hơi má hơi hồng. Trí Mân ở bên cạnh, không nói gì nhưng bàn tay lại nắm chặt bàn tay nhỏ của cô.
- Trang phục của hai người đã sẵn sang rồi ạ.
Trí Mân gật đầu. Cả hai tạm thời tách nhau ra.

Không giống như váy, bộ vest của Trí Mân rất nhanh đã mặc xong. Bước chân của anh nhanh chóng, sang phòng thử đồ bên cạnh.

Nhân viên đang giúp Kha Diệp có chút giật mình. Anh ra hiệu giữ im lặng. Biết ý, nhân viên rời đi, nhường lại không gian cho hai người.

Kha Diệp đang lúi húi chỉnh lại phần váy phía dưới, nên không để ý Trí Mân đang ở phía sau mình.
- Cô giúp tôi kéo khóa phía sau lưng với nhé.

Cô lên tiếng, ngay lập tức có người giúp.
- Cô...... Trí Mân? Sao anh l.....
Đến lúc này, Kha Diệp mới đưa mắt lên nhìn. Nhân viên đâu chẳng thấy, chỉ thấy gương mặt anh cùng hành động giúp cô kéo khóa váy.

Nếu là bình thường, cô sẽ không xấu hổ. Nhưng mà hiện tại thì....... Chiếc váy  cưới cô mới chỉ kéo đến eo thôi. Nghĩa là phần thân trên của cô.....
- Phụ nữ đúng là có rất nhiều cách để mặc những chiếc váy như thế này nhỉ?

Bàn tay của Trí Mân không an phận, vòng lên phía trước. Đầu ngón tay xoay tròn trên miếng dán ngực. Kha Diệp chọn chiếc váy cưới cúp ngực, nên không thể mặc những loại áo lót thông thường.

Cô đỏ mặt, giữ chặt bàn tay đang táy máy của anh.
- Trí Mân.......
- Sợ anh sẽ làm gì em sao?
Ánh nhìn đầy sự nghi ngờ kia của cô đã hoàn toàn thay cho câu trả lời.
- Trong mắt bác sĩ Diệp, anh bừa bãi như vậy?
- Còn không đúng?

Trí Mân mỉm cười, thật sự giúp cô mặc đồ. Vừa xong, chỉ là muốn trêu cô một chút. Ai ngờ, mình ở trong mắt vợ lại không có chút hình tượng nào như vậy. Cần phải chỉnh đốn.
- Xong rồi. Bác sĩ Diệp rất đẹp.
Kha Diệp được anh khen, nhất thời xấu hổ. Bàn tay giơ lên, như có như không đánh lên ngực anh.

Chiếc rèm được kéo sang hai bên. Hình ảnh hai người phản chiếu trên tấm gương lớn trước mặt. Kha Diệp không giấu nổi hạnh phúc, hai khóe miệng nâng lên.
- Trời ạ, hai người thật sự....... Quá hợp với bộ trang phục này.
- Chúng tôi.....có thể được mời đến lễ cưới của hai người không?

Một nhân viên thốt lên, ngay lập tức thấy mình lỡ lời, bền xấu hổ cúi đầu.
- Được chứ.
Không ngờ đến sẽ được cô dâu đáp lời, còn là đồng ý, nên nhân viên kia nửa tin nửa ngờ.
- Chúng tôi có sắp xếp một bàn riêng  cho những khách mời đặc biệt. Nếu không bận, những người ở đây đều có thể đến.
Trí Mân cũng lên tiếng. Thế này là được mời thật này.
- Cám ơn hai người, chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Vậy bây giờ chúng ta chụp ảnh nhé.
- Được.

°°°°

- Mẹ, mẹ với ba Trí Mân sẽ cưới nhau ạ?
- Đúng rồi, con gái. Con có thích không?
- Thích ạ.
Nghiêm Ni được mẹ hỏi liền gật đầu cái rụp. Hai mắt cong cong, cái điểm này, sao mà lại giống Trí Mân như vậy chứ? Thật đúng là con gái giống bố.

- Anh nấu xong rồi, 2 mẹ con vào ăn đi.
- Vâng ạ.
Kha Diệp và Nghiêm Ni đồng thanh. Bé con vui vẻ, nắm tay cô kéo đi.
- Ba Trí Mân nấu ăn rất ngon.
- Vậy sao?

Trí Mân được con gái khen, đương nhiên rất "lên mặt". Hai tay đưa ra phía trước, Nghiêm Ni nhìn thấy liền chạy thật nhanh đến. Chỉ cần một chút lực, anh đã có thể nhấc bổng con gái.

Tiếng cười trẻ con vang lên, lấp đầy ngôi nhà vốn tưởng chỉ có lạnh lẽo. Kha Diệp ở một bên, bình yên nhìn hai ba con đùa giỡn nhau vui vẻ.

Cảnh tượng này, không phải chính là điều cô rất mong chờ sao? Chỉ là, không nghĩ, nó đã thật sự trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro