Jeon Jungkook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn im lặng, ngăn cho nước mắt không rơi. Bạn tin anh, đây có lẽ chỉ là hiểu lầm nhưng cái cách anh chợt đỏ mặt rồi gãi đầu cười ngại ngùng khiến bạn không thể ngừng suy nghĩ. Rồi bạn chọn cách bỏ chạy thay vì bước đến và hỏi anh mọi chuyện là sao. Bạn bỏ chạy, chạy nhanh về nhà mình, đóng sầm cửa và khóc.

-----

Bạn tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là gần 11 giờ đêm, sinh nhật của bạn sắp hết rồi. Bạn không nên buồn, chỉ có chút tủi thân. Mọi chuyện đều ổn, bạn đã được tổ chức sinh nhật cùng những người mà bạn yêu mến chỉ là người đặc biệt của bạn lại không xuất hiện. À đúng rồi, anh đã đi chơi với người con gái khác mà. Bạn mở điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ với nhắn tin của anh, bây giờ lại hiện lên một cuộc nữa. Bạn vuốt vuốt ngực để lấy giọng tự nhiên nhất, bạn không muốn anh biết bạn đã khóc dù bất kẻ lí do nào đi chăng nữa:" Alo"

" T/b? Em sao vậy? Giọng khàn, em bị ốm sao?!"

" Không.... em mới ngủ dậy. Anh gọi có chuyện gì thế? "

Anh là đang lo cho bạn sao? Anh đã quên mất sinh nhật bạn, đi với cô gái khác. Quan tâm bạn làm gì, bạn có gì để quan tâm...

" Ah, may quá em không sao. Em có thể xuống dưới tầng và đi theo anh đến một nơi được không?"

" Muộn rồi, em không đi đâu, anh về đi"

" Nhưng anh đã đợi em 4 tiếng đồng hồ đó, em nỡ nào đuổi anh đi vậy T/b..."

Bạn trầm mặc, nghĩ không phải trời đang rất lạnh tên ngốc đó đứng dưới đấy còn không biết điều về mà đợi. Chết tiệt, bạn vội chạy xuống mở cửa. Thấy bạn, anh cười ngây ngốc lộ răng thỏ.

- Em cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi, đi nào sắp hết rồi đó!

- Nhưng đi đâu...

- Không nhưng nhị gì hết, nhanh nào!

Anh kéo bạn đi, bắt bạn phải bịt mắt lại. Gió thổi buốt làm bạn rùng mình. Có vẻ như bạn đang đứng trên một cái đồi khá cao.

- Jungkook anh đâu rồi?

- Mở mắt ra nào T/b!

Bạn làm theo lời anh, chớp chớp để có thể thích nghi với ánh sáng. Trước mắt bạn là hàng loạt những ngọn nến đủ màu sắc xếp thành hình trái tim, xung quanh rải rác cái loại hoa mà bạn thích kèm theo dòng chữ: " Chúc mừng sinh nhật Park T/b! ". Anh đứng ở dưới hét lớn, nhảy nhảy lên và vẫy tay một cách phân khích

- Chúc mừng sinh nhật Park T/b, anh yêu em!!!

Mắt bạn dần dần đỏ hoe, nước mắt chảy xuống. Sao hôm nay bạn lại mít ướt, khóc lóc nhiều thế này, xấu chết đi được. Anh chạy đến và dẫn bạn đi xuống đồi. Khuôn mặt hồng hồng vì ngại, anh thì thầm nói.

- Em có thích không, anh phải hỏi chị họ anh tư vấn. Anh muốn tặng cho em một món quà độc nhất vô nhị. Không ngờ việc chọn đồ mất nhiều thời gian đến vậy. Mà chị ấy cứ trêu anh mãi , khen em có một người bạn trai đầy quan tâm, yêu thương em đấy. Em biết là mỗi khi nhắc đến em, anh sẽ rất dễ đỏ mặt. Trách sao được khi anh có một cô bạn gái dễ thương quá mức cho phép cơ chứ! Em có tự hào không nào ~? A.. T/b sao em lại khóc? Hai mươi tuổi rồi, khóc sao phải giấu. Có anh bên em rồi mà.

Im lặng, bạn ôm chầm vào anh. Mặt rúc sâu vào hõm cổ, hít hà mùi hương dễ chịu của anh, bạn hôn nhẹ lên nó khiến anh xấu hổ kêu một tiếng.

- Thích lắm.... chỉ cần là của anh. Cái gì cũng thích hết. Em xin lỗi đã bắt anh chờ lâu như vậy, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh một cách ngu ngốc...

- Hiểu lầm?

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc bạn, tò mò hỏi.

- Sáng nay, sau khi gặp với các thành viên, em thấy anh cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Em đã nghĩ anh đã quên mất sinh nhật em rồi nên em đã suy nghĩ rất tiêu cực và đoán là anh chán em rồi. Em xin lỗi vì nghĩ ngợi lung tung, dám nghi ngờ tình cảm của anh như vậy. Em thật sự rất đáng trách. Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm...

Anh lắc đầu, hôn lên môi để chặn lời nói mà khiến cả hai đều đau lòng. Vòng tay anh siết bạn càng chặt và đeo cho bạn chiếc khăn choàng của anh.

- Cũng taih anh mải chú tâm chuẩn bị quà mà quên mất không nhắn tin lại cho em. Anh đáng lẽ nên bảo em rằng anh có chút việc đi chơi chị họ. Thật ngốc mà. Em hãy đợi thêm chút nữa thôi rồi anh sẽ cưới em làm vợ, đến lúc đấy em chẳng phải lo anh với ai nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro