Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang tham gia một chương trình phỏng vấn. Bạn ở nhà bật tivi lên xem. MC của chương trình đó là nữ idol , suốt quãng toàn cố tính tỏ ra thân thiết thái quá, liếc mắt đưa tình, có những hành động skinship với anh. Bạn cắn răng nhíu mày, cố gắng xem hết chương trình.

- Monie, rất nhiều fan ( và tôi ) muốn biết anh đã có người yêu chưa

Bạn nhăn mặt, ôm lấy con gấu bông anh tặng bên cạnh, mặt tì lên gối lộ rõ vẻ giận dỗi. 

- Monie? Từ lúc nào cô có thể xưng hô thân thiết như vậy chứ!

Anh thì chạm rãi đứng dậy mỉm cười nhẹ cầm mic trước sợ ngơ ngác của mọi người rồi hướng thẳng về phía camera như biết bạn đang theo dõi.

- Có, tôi có rồi. 

Tiếng nói chắc nịch ấy không khỏi làm tim bạn đập " thịch" một cái mạnh,  tất cả trong khán phòng cũng đều ồ lên bất ngờ. Không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy, cô MC mắt mở to lúng túng đọc tiếp câu hỏi. 

- Vậy sao... cô ấy là người như thế nào ?

Anh nhếch miệng cười khiến Fangirl hét ầm lên, tự dưng bạn thấy chột dạ vừa tò mò không biết anh sẽ nói gì.

- Người con gái ấy là một người rất thông minh, chín chắn nhưng cũng rất trẻ còn và còn hay ghen vớ vẩn và nghĩ lung tung.

Nếu để ý kĩ, lúc đó, trong giọng anh cùng đôi mắt ấy thể hiện rõ sự ôn nhu pha chút cưng chiều không thể giấu nhưng vì bạn đã ngượng quá hóa thẹn, chu môi thể hiện sự bất mãn. 

- Kim NamJoon, tên tiểu tử nhà anh dám nói xấu tôi trước mặt bao nhiêu người thế này mà tôi cũng đâu như vậy!

Cô gái kia che miệng tuy nhiên ta vẫn có thể thấy rõ điệu cười tự mãn với giễu cợt. Đặt tay lên vai anh tỏ vẻ an ủi.

- Có bạn gái như vậy chắc phiền lắm?

Hướng về phía màn hình, bạn trợn mắt. Sự ức chế lên đến đỉnh điểm, lòng tự tôn  của bạn cảm thấy bị xúc phạm, bạn chỉ thẳng vào cái khuôn mặt tươi cười giả tạo kia.

- Mẹ kiếp, phiền, cô đang nói cô sao? Đã biết người ta đã có chủ còn bày đặt tán tỉnh rồi đụng chạm, thiệt ghê tởm. Đến nhan sắc so với bà đây là không có cửa, người đâu mà mặt chát đầy son phấn trông thấy sợ, đã xấu còn mặt dày, ta phỉ! Ta phỉ!!

Anh đảo mắt, tỏ vẻ nghĩ ngợi.

- Ừ chắc có vẻ như vậy.

Nghe anh nói, tai bạn như ù đi, người buông thõng xuống. Cái người hùng hổ vừa nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực, người mềm nhũn ra, không tự chủ rơi nước mắt, bạn đối với anh là một thứ phiền phức, làm anh khó chịu sao? 

Quay lại về anh, nói xong tự động cầm lấy áo khoác để trên ghế rời đi khỏi trường quay. Cô MC thấy thế liền hoảng hốt gọi anh lại :

- Monie, anh đi đâu đấy, chương trình đã kết thúc đâu?

Anh quay người lại, nở nụ cười tao nhã khiến mọi người điêu đứng, giọng hối lỗi. 

 - Thiệt sự xin lỗi các bạn Army, đạo diễn,... tôi phải về vì vừa nãy có lẽ câu nói của tôi làm cô nhóc của tôi hiểu lầm rồi và tôi còn quên chưa nói rằng cô ấy bây giờ chính thức là vợ tôi và đã được 2 năm, tôi cũng chẳng ngại ngần kể về sự đáng yêu của cô ấy khi chạy đến bên tôi " làm phiền đâu. Nhưng có lẽ phải để lần khác, giờ tôi xin phép, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành! 

Anh cúi gập người chào tiếp sau đi thẳng, cô MC vội vàng cúi đầu kết thúc. Cô nhìn theo anh đến khi anh biến mất sau cánh cửa rồi cắn răng ghen tị. Điều này là đương nhiên, anh vốn là người đàn ông hoàn hảo mà bao nhiêu cô gái mơ ước mà.

Chạy thẳng về nhà, trong phòng khách thấy tiếng tivi, anh bước vào, đập mắt chính là hình ảnh người con gái anh yêu nhất đang chùm chăn kín mít. Phì cười, anh ngồi xuống và ôm lấy bạn. Đầu rúc rúc hít hà mùi hương mình nhớ mong. Bạn chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền đẩy anh ra. Anh cũng không ngạc nhiên gì, giọng ngọt ngào cầm lấy mấy lọn tóc của bạn hôn lên. 

- Mèo con ngốc của anh, đừng giận mà ~~

Anh vòng qua eo bạn kéo bạn lại gần. Bạn như con mèo xù lông, cắt chặt răng gầm gừ.

- Ai là mèo của anh, tránh ra!

- Anh chỉ nói đùa thôi mà

Vùi mình vào hõm cổ bạn, anh hôn nhẹ lên nó khiến tim bạn có cảm giác như sắp tan chảy. Sự ấm ức cũng từ đó mà trào ra, nước mắt bạn rơi xuống tay anh khiến anh giật mình, xoay bạn lại.

- T/b, t/b anh xin lỗi thật mà, đừng giận anh, anh chỉ muốn trêu em chút mới nói thế, đừng khóc, anh đau lắm...

- Chẳng phải có tôi là " người yêu" rất khó chịu, đau... đều nói dối.. hức!

Bạn khóc nấc lên. Anh đau lòng nhìn bạn, đưa tay chạm lên má bạn rồi cau mày. 

- Đồ ngốc, nhiều lúc chẳng hiểu sao em có thể tin người như thế, T/b tôi hỏi em tôi đã bao giờ tôi rời bỏ em, đối xử tệ bạc với em hay làm bất cứ thứ gì khiến em thất vọng chưa? Em là vợ anh, là vợ, tình trạng người yêu đã qua lâu rồi!

Bạn im lặng, tự thấy điều anh nói là đúng. Anh hiểu bạn còn hơn cả bạn hiểu mình. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bạn, đôi mắt trở nên nghiêm nghị. 

- T/b thiệt rất ngốc! Em đáng lẽ ra phải tin anh từ đầu chứ! Nghe rõ cho anh, dù anh nói thế nào, có thân thiết hay gần một cô gái ra sao, trong lòng Kim NamJoon chỉ có mình Park T/b thôi!

Bạn bật cười trước hai cái má đang phồng lên tỏ sự bất mãn,  bạn hôn lên chúng, không kìm lòng nhéo mạnh.

- Á Kim phu nhân xin hãy nhẹ tay.

Anh mếu máo, xoa xoa hai bên. Kéo anh sát cạnh, bạn dựa đầu vào anh. Hai vợ chồng cùng nhau xem TV. 

Lúc sau đó~

Bạn: À mà Namjoon, anh bỏ về như thế không sao chứ???

Anh: chết mong anh quản lý không giận...

P/s : chúc mừng sinh nhật WorldWide Handsome muộn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro