Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chap nữa tặng bạn tui @panhh_jk97.

Hồi tiểu học:

- Này, cậu là ai vậy sao cứ theo tôi?

- Tớ là Jeon Jungkook, tớ không có ai chơi cùng, cậu có thể làm bạn với tớ được không?

- Xin lỗi, tôi không thích chơi với người lạ.

Anh từ lần đầu tiên đã muốn tạo sự chú ý với bạn.

Hồi cấp 2:

- Jeon Jungkook, tôi đã nói cấm cậu không đến gần tôi cơ mà!

- Bang Youngie à, cho tớ một cơ hôi đi!

- Không, tránh xa tôi ra! Tôi không cần bạn.

Anh đứng đó thì thầm: tớ lỡ đổ cậu rồi xa cậu sao được...

Lên cấp 3:

- Jeon Jungkook, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tại sao cậu lại cố chấp như thế, đã hơn mười năm rồi đó!

- Tại...

- Tại?

- Tớ lỡ thích cậu rồi Bang Youngie!

-...

- Tớ biết cậu không thích tớ nhưng ít nhất hãy cho tớ làm bạn với cậu, tớ hứa sẽ không làm gì khiến cậu phật lòng đâu!

- Không.

Anh đứng cúi xuống thất vọng, không biết rằng mặt bạn đã đỏ như trái chín cà chua trước khi bỏ đi.

Đại học:

- Jeon Jungkook, sao cậu không đi theo tôi nữa? Chịu từ bỏ rồi sao?

- Ừ, tớ từ bỏ, sau hơn mười mấy năm vẫn chẳng khiến cậu rung động, tớ đúng là đồ thất bại mà, tớ sẽ không xuất hiện trước cậu nữa đâu, vậy cậu sẽ ít nhất cười với tớ một lần chứ?

- Jungkook....

- Dù sao tớ vẫn muốn nói, tớ thích à không yêu cậu Bang Young.

Anh cười buồn rồi rời đi. Lúc đó bạn thực sự muốn kéo anh lại và nói lời xin lỗi vì đã khiến anh buồn rất nhiều nhưng chân như bị ghim xuống đất không sao di chuyển được. Trái tim bạn cảm thấy rất nặng nề.

Ở công ty: ( đổi cách xưng hô )

Sau hai mươi năm, bạn cuối cùng cũng nhận ra tình cảm bạn dành cho anh. Mất nhiều thời gian như vậy để đáp lại tình cảm của người kia. Bạn thật ngốc nhưng dù sao bạn đã quyết định, lần này người sẽ chủ động là bạn. Nếu anh không còn tình cảm với bạn, bạn sẽ tiến tới và biến anh thành của mình, sẽ không từ bỏ cho tới khi có được trái tim người ấy. Bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, bạn mỉm cười tự tin.

- Jeon Jungkook!

- Bang Young sao em lại ở đây?

- Từ giờ em sẽ là thư ký phụ trách chính của anh.

- Ồ... vậy xin lỗi em vì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Anh sẽ sắp xếp công việc để chúng ta không chạm mặt nhau nhiều, đừng lo em sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh đâu... anh...

Bạn lắc đầu để tay lên môi anh để ngăn anh nói thêm câu nào nữa. Anh ngước lên nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên.

- Không cần, hãy ngồi im đó bởi vì lần này sẽ đến lượt em đuổi theo anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro