Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: phòng hiệu trưởng chỉ có phụ huynh, bạn, và con họ thôi nhé, còn thầy giáo thì đâu mất tiêu rồi!

- Anh có phải là Kim Namjoon, người giám hộ của Park T/b đúng không?

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Con bé lại đánh nhau, xin anh hãy đến và hãy đưa con bé về đi!

- Tôi đến ngay.

Anh ngắt điện thoại, khoác áo và đi tới trường bạn.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, bạn trừng mắt nhìn mấy đứa con gái đang run rẩy một chỗ, về phía con trai thì bị thương bầm dập, bên cạnh là phụ huynh của họ. Bạn vắt chân lên, nghiến răng.

- Nếu tao còn nghe thấy một thứ gì liên quan đến anh ấy từ chúng mày , đừng có mong nhìn thấy ngày mai nữa đi!

- V-vâng!

Chúng lắp bắp, gật đầu cái "rụm". Bạn chỉ nhếch miệng cười rồi lại tinh thần lại đổ xụp xuống bởi ý nghĩ sắp bị chịu trận bởi anh. Lần này chắc sẽ bị mắng lâu lắm do bạn đã không kiềm chế được cơn tức giận nên lỡ " hơi" quá tay. Cửa phòng thầy hiệu trưởng mở ra, bạn không dám quay đầu lại. Giọng anh chẳng nóng cũng chẳng lạnh cất tiếng.

- Thưa ngài, tôi đã đến rồi đây, nguyên do là gì?

Một trong số phụ huynh đó đập tay xuống bàn, bà ta chỉ về phía con trai của mình.

- Tôi không biết nhưng con gái cậu hay gì đó đánh con tôi tệ hại như thế này đây!

- Đúng!

Thấy nhiều người đồng tình, bà ta được lợi thế lại nói tiếp.

- Biết điều thì hãy đưa tiền bồi thường ra đây, con trai tôi hay tất cả những đứa trẻ đều là vàng là ngọc mà giờ thành thế này đây, cậu là một người thông minh nên phải hiểu chứ?

Bạn nghe thế, tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm, hét lớn.

- Này, tôi nói cho mấy người biết, những " đứa con vàng con ngọc" của đám người xúc phạm đến người ta, người cũng là bậc phụ huynh nuôi nấng cho tôi mà còn dám đòi tiền sao? Phì cười, thế này quá nhẹ so với lòng tự trọng của một con người....

Anh đứng trước bạn, lấy ví rồi rút ra một xấp tiền. Người đàn bà cùng họ sáng hết cả mắt, khúc khích cười.

- Đúng là một con người biết điều, cậu nhớ về dạy lại con của cậu đi!

- Vâng thưa bà, vậy tôi xin phép!

Bạn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đi và trở về nhà. Cả quãng đường không khí giữa hai người ngột ngạt đến khó chịu.

Lạch cạch cái chìa khóa vào nhà, nhìn vào bóng lưng rộng ấy, bạn tự dưng bật khóc lớn. Anh lắc đầu khó hiểu, đưa bạn vào phòng khách rồi lấy hộp y tế chấm vết thương đang rỉ máu vì đánh nhau lúc nãy.

- Nào, ngốc sao em khóc làm gì?

- Hức... hức...t-tại...t...ại..hức...hức...e..em...a...anh..ph...phải..l..la..làm...m...nh..như... thế.. hức...hức.. em..em...xin... hức...l...lỗi

- Nín khóc đi nào, chuyện đó có sao đâu, ngoan, đừng khóc nữa

- Hức hức... anh... anh... đã.. hức.. t..tốn..tốn...công...nuôi..em.em mà... giờ..còn... còn thế này.. đáng lẽ...ra anh không nên... hức hức... nhặt em về!

Bạn khóc nấc lên, nước mắt cứ rơi xuống. Anh băng cho vết thương, chạm tay lên má bạn rồi hôn nhẹ lên trán.

- Anh chưa từng hối hận khi đã tìm được em, em là điều tuyệt nhất mà anh có thể ao ước trong cả cuộc đời này, không bao giờ được nghĩ như vậy, nhớ chưa mà cô nhóc hay cười của anh đâu rồi?

- Namjoon!

Bạn giơ tay, ôm cổ anh khiến anh khúc khích cười, quỳ xuống ôm bạn hẳn vào lòng.

- T/b, anh muốn hỏi tại sao em luôn gặp rắc rối đánh bạn học vậy? Mỗi lần anh hỏi em lại trốn tránh là như thế nào?

Rúc rúc mình vào người anh, bạn thì thào.

- Chúng không phải bạn em... hức hức... chúng dám chê anh xấu... nói anh vô dụng... hức hức... chúng tung những tin đồn vớ vẩn về anh...

Vuốt tóc bạn, anh mỉm cười.

- Cảm ơn em vì đã bảo vệ một con người như anh, từ giờ hãy mặc kệ đi, em không cần quan tâm, em hãy đợi đến khi anh được debut anh sẽ đường đường chính chính khiến em tự hào và chờ tới khi em đủ tuổi, anh sẽ cầu hôn em, Park T/b... anh yêu em nhiều lắm!

P/s: bạn 15 tuổi lúc đó rồi nhé, bằng tuổi bé Kookie đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro