Kim Seokjin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thích một người con trai cùng lớp tên là Kim Seokjin, là một người vừa dịu dàng, tốt bụng, chăm chỉ. Anh, người được hàng trăm hàng ngàn nữ sinh từ ngoài lẫn trong trường yêu mến. Người luôn ở trong top những tin tức nổi tiếng nhất trên trường, bất kể anh làm gì và xuất hiện ở đâu đều sẽ là đề tài nóng hổi được mọi người bàn tán. 

Còn bạn, nói thật chẳng có gì, không nổi bật, không xinh đẹp, không hòa đồng, mọi thứ đều rất chung chung, mờ nhạt. Bạn trông như con một sách, với cặp kính dày cộp, mái tóc buộc thấp đằng sau, đầu luôn cúi xuống và ngồi trong góc phòng như thư viện. Anh hay cùng lũ bạn của mình ở lại đó sau giờ học, họ cùng nhau học nhóm và nói chuyện. Mỗi lần khi nhìn thấy anh cười, tim bạn đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy?

Vốn chẳng hề liên can đến nhất, không có một sự đồng nhất. Vậy mà mọi thứ bắt đầu thay đổi vào ngày ấy. Một ngày bình thường, trong góc với hàng chục cuốn sách trên bàn, bạn ngẩng đầu hướng mắt về phía bàn anh. Có vẻ như anh lại bị mấy cậu bạn khóa dưới tinh nghịch trêu trọc, bạn khúc khích cười trước biểu cảm hờn dỗi và đôi tai đỏ ửng vì ngại của anh. Seokjin ấy, để biết khi nào anh đang ngại thì hãy để ý đến đôi tai rồi bạn sẽ nhận ra ngay thôi. Ngắm nhìn anh một lúc, bạn tiếp tục với cuốn sách đang đọc dang dở. Bỗng có người gõ nhẹ vào bìa sách của bạn, bạn ngước đôi mắt ngơ ngác, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một Kim Seokjin, bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt bạn và còn đang ngãi ngãi đầu vô cùng dễ thương như thể không biết đối mặt với bạn làm sao. 

- Ưm... T/b?

- Ừ. Chào cậu, có chuyện gì cậu cần từ tôi sao?

Bạn thầm cảm thán trước sự bình tĩnh không biết từ đâu mà có, không những không gào thét và bỏ chạy thì bạn ở đây, đối thoại với anh như những người bình thường với nhau. 

- T/b... tớ biết cậu sẽ không tin đâu nhưng tớ mong cậu sẽ chấp nhận tớ...

Người bạn đơ tới nỗi chỉ ngơ người ra, không tiếp nhận được thông tin vừa xảy ra. Cái vành tai kia đã tố cáo việc anh ngượng đến mức nào rồi. 

- Tớ thích cậu Park T/b! Xin cậu hãy làm bạn gái tớ!.... A!!!  T/b???

Sau đó không có sau đó vì bạn đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Sờ lên trán, bạn lờ mờ tỉnh dậy. Nhớ lại mọi chuyện vừa xong, bạn bật dậy hoảng loạn, nhìn ngó xung quanh. Ôm mặt, bạn tự nhủ.

- Mơ... chắc chắn là mơ... có chết sao có thể Kim Seokjin thích mình được chứ... 

- Đừng nghĩ thế mà, không phải là mơ đâu... mình thích cậu thật lòng đó!

Giật thót tim, bạn quay đầu về hướng anh, giọng nói hàng đêm bạn mong được nghe trước khi ngủ cùng khuôn mặt bạn chỉ muốn nằm mơ mãi.  Kim Seokjin và trên tay anh đang cầm một cái bánh và hộp sữa, tiến đến và ngồi bên cạnh bạn.

- Hm... cô y tá trường bảo cậu ngất có lẽ do đói nên... nên mình mua mấy thứ này....

Anh chìa nó trước mặt bạn. Bạn cảm thấy não bạn trì trệ tới mức hết nhìn anh rồi đống đồ ăn. Không biết có phải tình cơ không nhưng đây đều là hãng bánh lẫn sữa mà bạn thích ăn nhất. 

- T/b này... về chuyện đó, cậu có thể trả lời tớ được không...

Bạn đang uống sữa suýt nữa phun ra ngoài, khiến bạn ho sặc suạ. Anh thấy vậy liền xoa lưng mong bạn thấy tốt hơn. 

- À... tớ... mình cũng đã thích cậu từ rất lâu rồi  Seokjin. Cậu không biết nhưng mình thích thầm cậu từ năm đầu vào trường. Đây quả thực là điều hạnh phúc nhất, mình rất vinh hạnh để trở thành bạn gái của cậu. 

Không biết nhìn khuôn mặt chần chừ, hồi hộp của người con trai ấy làm bạn bỗng thấy cam đảm nói hết tâm tư của mình.

Anh mỉm cười tươi, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán bạn.

- Cảm ơn vì đã chấp nhận anh. ( đổi cách xưng hô nhé)

Kể từ đó, bạn với anh chính thức hẹn hò. Trên các trang tin trường  xuất hiện hàng loạt. Bạn biết chuyện bạn và Seokjin rất đột ngột, chính bạn còn chưa hết sốc. Tất cả vẫn như vậy, trong một góc nhưng giờ đây  bên cạnh bạn có anh, làm bạn cười, làm bạn đỏ mặt, làm bạn hạnh phúc.

Vào một buổi sáng sớm, bạn quyết định làm một hộp cơm tặng anh. Bạn nấu ăn khá tốt, đây là điểm cộng duy nhất bạn có.  Ngâm nga khúc nhạc một cách vui vẻ sau khi làm xong, bạn hồi hộp tới trường, tay xách hộp cơm đi tới lớp anh. Đứng trước cửa lớp, bạn có thể đoán qua tiếng cười, bàn luận rôm rả là hội bạn anh và anh. Bạn đang định bước vào thì khựng lại vì cuộc trò chuyện trong chốc nhắc đến tên bạn. 

- Hyung, đã hơn 2 tuần rồi đó, sao huynh vẫn chưa chia tay T/b vậy?

Tiếng nói này  của  Namjoon- chàng trai thần đồng năm tư. 

- Hyung, tụi mình đã cá cược là 1 tuần nếu hyung tỏ tình với khiến T/b yêu mình, thật ra đã thành công ngay từ đầu thì đã có thể chia tay luôn cơ mà?

  Giọng này là của cậu bạn Hoseok, đội trưởng câu lạc bộ nhảy rất được yêu thích.  

- Đừng bảo hyunh sợ nhé?

- Hyung à, hay hyung thích T/b noona rồi? 

Còn tiếng cười đùa này là của hội Jimin Taehyug và Jungkook, hai người  bạn thân tinh nghịch khối dưới.

Tai bạn ù đi, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

- Không, anh không thích...

Bạn bỏ chạy, giống như mọi lần khi bạn cảm thấy tự ti và mệt mỏi. Ôm lấy hộp cơm mình làm lên sân thượng, bạn ngồi xụp xuống khóc thút thít như một con ngốc, hóa anh chỉ trêu đùa với bạn, hết thẩy chỉ là một vụ cá cược với bạn bè.

P/s: có một con Au lười biếng giờ nhảy đi edit truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro