Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê.... vừa đắng vừa ngọt và tình yêu của anh và bạn đều bắt đầu từ nó.

Lần đầu hai người gặp nhau là tại một quán cà phê nọ. Đứa bạn thân của bạn bỗng nổi hứng ngày hôm đó rủ bạn đi chơi và nơi nghỉ chân chính là nơi làm của anh. Bạn nhìn qua menu, nơi chỉ toàn cà phê, đắng gắt, bạn vốn không thích vị của nó. Cau mày nhìn như muốn thủng tấm bìa, người con trai đứng bên cạnh phì cười.

- Này cô, đừng do ngày tồi tệ hay gì mà vạ lây tờ giấy, nó chẳng có tội gì đâu!

Bạn ngước lên, ngay lúc tim bị lệch một nhịp bởi nụ cười của chàng trai kia, nó rất dễ thương, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng như đường khiến người ta nhìn vào chỉ muốn tan chảy. Ngượng ngùng, bạn quay đi, người đó cũng rất đẹp trai nữa, tóc màu đen nổi bật làn da trắng tự nhiên, đôi mắt to tròn, môi nhỏ nhắn, mĩ nam quả là mĩ nam.

- Vậy hai quý cô muốn dùng gì?

Giọng anh trầm ấm có chút khàn khàn bạn nghĩ thật dễ nghe.

- Tôi là Cappuchino, còn T/b là cà phê sữa nhỉ ?.

Bạn gật đầu cho nó có, dù cho sữa vào nó vẫn sẽ đắng, chán chết. Anh mỉm cười lần nữa, bạn chẳng may nhìn thấy mặt lập tức hai má nóng gian.

Không biết có phải tượng tượng  nhưng bạn thấy anh hay hướng mắt về phía bàn bạn, khi hai người uống xong còn tận tình dọn dẹp cẩn thận, mỉm cười rất thân thiện. Bạn cảm thấy như có vầng quang sáng mỗi khi anh cười.

Từ đó, bạn luôn đến quán cà phê bất kể một mình hay không chỉ để nhìn thấy chàng trai ấy, được ngắm nhìn anh mỗi.  Dáng người anh hơi nhỏ và mảnh khảnh, bạn đã một lần bạo dạn đưa hộp cơm mình tự làm tặng anh và dần dần như thói quen bữa tối của anh đều do bạn quản lý. Anh và bạn trò chuyện rồi ngày càng thân hơn, biết được anh tên Yoongi, hơn tuổi bạn và thêm nhiều điều giản dị nhưng vô cùng đáng yêu ở anh.

Đến một ngày, ngồi trong quán, bạn nhìn về phía anh tự hỏi không biết có thể bạn được ở bên anh mãi mãi không, có thể trở thành với tư cách bạn gái không. Thấy hôm nay anh rất kì lạ, tay chân lúng túng, hậu đậu mấy lần suýt ngã. Bạn cười cười rồi gọi một cốc cà phê. Đợi một lúc, trên tay anh bưng ra một ly nước cam, bạn khó hiểu tròn mắt nhìn người kia.

- Yoongi, em gọi cà phê mà sao lại nước cam?

- Chủ quán anh bảo là em uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe.

- Liên quan gì chứ, sao có mỗi mình em là không được?

- Anh ấy thích em nên lo cho em thôi...

Bạn mím môi, tò mò.

- Chủ quán của tiệm là ai?

Anh tự dưng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt bạn và nắm chặt lấy tay bạn nói.

- Là anh...

——————————
P/s: xin lỗi vì lâu quá mới ra chap mới TT xin hãy thương con au lười biếng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro