Jung Hoseok(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thẫn thờ nhìn cặp đôi vui vẻ trước mặt. Mới sáng hôm nay người con gái ấy vẫn còn nói chuyện với anh rất bình thường qua điện thoại, còn nói rằng mình đau đầu nên muốn ngủ tiếp. Vậy mà hai tiếng sau, anh đứng đây, nghe từng lời nói tàn nhẫn bóp nát lấy tim anh từ cặp đôi kia. Đôi mắt anh mở to vì sốc, miệng khô không khốc, căn bản không nói lên lời. Cô gái kia ôm lấy tay chàng trai nọ. Cậu ta cúi đầu, trông vẻ hối lỗi.

- Jung Hoseok, thiệt xin lỗi cậu nhưng xin cậu hãy tha thứ và chấp nhận chúng tôi...

Chàng thanh niên ấy  không phải ai xa lạ, cậu ta chính là bạn thân của cô gái, cũng là một người bạn thân thiết với anh. Hai người đến với nhau, cả hai lừa anh suốt bao thời gian qua. Anh là một tên ngốc, không mảy may nghi ngờ gì dù cho hôm qua cô có nói cho cậu là cậu ta đang hẹn hò với ai đó được tầm 1 tuần nhưng không chịu nói cho anh người đấy là ai và giờ đây cuối cùng anh cũng đã biết, hóa ra đấy là người yêu anh. Yếu ớt mấp máy môi, anh đang cố tìm kiếm sự giả dối trên khuôn mặt kia, anh không tin thật sự anh không muốn tin.

- Hai người đang nói dối đúng không...?

- Anh muốn tin hay không thì tuỳ, chúng tôi đang hẹn hò thật tầm một thời tia rồi.

Cô gái kia nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút chần chừ. Điều này khiến trái tim anh tan vỡ, người anh run lên, tay nắm chặt thành nắm đấm, hét lớn.

- Các người.... lừa dối tôi... tôi là đồ chơi của các người? Thứ để các người đối xử như vậy? Tôi đều đã rất yêu quý hai người, luôn cố để cho mấy người vui,  luôn quan tâm, giúp đỡ, chưa bao giờ làm phật lòng. Tại sao lại làm vậy với tôi!! Tôi là thứ đồ rẻ rách, các người chơi chán xong rồi vứt? Tình cảm của tôi lại rẻ rúm như vậy...

- Xin anh hãy lắng nghe, chỉ là chúng tôi chỉ không kiềm chế được cảm xúc, không muốn tiếp tục như vậy nữa, hãy hiểu cho chúng tôi_ Cậu cố giải thích, định đi đến chỗ anh thì bị cô ta ngăn lại, lắc đầu nói.

- Tôi chưa từng nói tình cảm của anh là một trò đùa, nhưng có vẻ như cảm xúc của tôi mới là trò đùa đối với anh, chúng tôi cuối cùng cũng có thể có hạnh phúc, nếu anh không chấp nhận thì hãy tránh xa chúng tôi.

- Còn tôi...? Tôi thì sao? Biết bao nhiêu câu nói đường mật của cô, cô từng nói sẽ đợi tôi, cô nói cô yêu tôi, cô nói cô muốn cùng nhau kết hôn, cô nói tôi là một con người đẹp đẽ... làm tôi tin tưởng rồi yêu cô... Cô nói bao nhiêu thứ đó tất cả là giả?!

Cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm, cố gắng kiềm chế không vung tay đấm vào hai kẻ trước mặt.


- Trời đất! Vậy thì xin chào, đây mới là con người thực của tôi. Bởi vì lúc đó tôi chưa nhận ra, chưa hẹn hò với anh ấy, có rất nhiều thứ anh không biết về tôi, chúng tôi đều đã trải qua rất nhiều thứ rất kinh khủng anh không thể tưởng tượng nổi, chúng tôi không cần thêm một người nữa vào cuộc sống này nữa, ngoài ra tôi chưa từng nói mấy thứ đó sau khi đến với anh ấy, tình cảm yêu đó bình thường, chẳng có gì đặc biệt, người tôi yêu mới là anh ấy!!

Đôi mắt cô ta lạnh đi, giọng điệu không còn chút khách khí. Và họ bước đi, để lại anh tức giận gào thét, sự đau khổ đến tốt cùng. Cậu con trai liếc nhìn ái ngại rồi không nói gì. Anh khóc, ai nói con trai không thể khóc. Con người có một giới hạn, đối với anh, nó đã đến tận cùng, không thể quay lại. Nhiều lần, rất nhiều lần anh bị lừa dối, từ chối và bỏ lại. Anh cứ nghĩ cô chính là cô gái đó, như một ánh nắng đến để chiếu sáng cuộc đời u tối của anh.


Gặp nhau tình cờ trong một buổi tiệc rồi quen, từ đó nói chuyện, cô đã ngỏ lời với anh, nhưng vì đã trải qua rất nhiều cuộc tình tan vỡ, anh sợ, sợ nó cũng sẽ tương tự nên mới mong cô ta sẽ đợi một thời gian và cô ta vui vẻ chấp nhận. Cuối anh cũng phải lòng cô gái đó bởi những lời nói có vẻ chân thực, anh cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng và hai người trở thành người yêu. Không sau đó cô ta giới thiệu cho anh về người bạn thân của mình. Tính hợp nhau, anh và cậu trở thành bạn tốt. Anh đã tin tưởng hai người vô điều kiện, thật sự rất quý trọng và coi họ là những người quan trọng nhất với  anh.  Giờ đây, họ trả lại cho anh bằng cách này.


Đôi mắt vô hồn trở về nhà, anh nằm xuống mệt mỏi, khóc rồi thiếp đi. Anh trách họ nhưng càng trách bản thân hơn, không một chút nghi ngờ, quá dễ tin người, ngu ngốc, quá ngu ngốc! Họ không đáng để anh khóc, anh biết nhưng không ngăn lại được. Điều anh không phục chính là họ nói rằng họ đã trải qua nhiều thứ, vậy khi anh hỏi, họ không nói, không một ai cả. Họ bây giờ hạnh phúc còn anh thì sao, họ hạnh phúc nhưng dựa trên nỗi đau của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro